“Ồ có chứ, cô bé ạ, tôi cho là hắn biết,” Irmgard nói. “Nhưng hắn không
biết chúng ta ở đâu. Roy và tôi không quay lại căn hộ của chúng tôi nữa.
Chúng tôi nhét hết đồ đạc nào còn nhét được vào xe, và chúng tôi quyết
định chọn một căn hộ bỏ trống trong tòa nhà cũ rác rưởi này.”
“Như vậy có khôn ngoan không?” Isidore thu hết can đảm cất lời. “C-c-
cả nhóm ở chung một nơi ấy?”
“À thì họ hạ được hết những người khác rồi,” Irmgard nói không chút
cảm xúc. Cô ta, cũng như chồng mình, dường như cam chịu một cách kỳ lạ,
dù cho có tỏ ra kích động bề ngoài. Tất cả họ, Isidore nghĩ, bọn họ thật kỳ
lạ. Hắn cảm nhận thấy điều đó mà không thể xác định là gì. Như thể có một
vẻ trừu tượng khác thường và hiểm ác hiện diện trong mọi quá trình tâm lý
của bọn họ. Ngoại trừ, có lẽ, với Pris. Chắc chắn cô ấy sợ hãi muốn phát
điên lên. Pris có vẻ gần như bình thường, gần như tự nhiên. Nhưng…
“Sao cô không chuyển đến sống với anh ta?” Roy nói với Pris, chỉ về
phía Isidore. “Anh ta có thể bảo vệ cô ở mức độ nào đó.”
“Một tên não gà ư?” Pris nói. “Tôi không muốn sống với một tên não
gà.” Mũi cô ta phồng lên.
Irmgard nói rối rít, “Tôi nghĩ cô quả là ngốc nghếch mới tỏ ra hợm hĩnh
vào lúc này. Những kẻ săn thưởng hành động nhanh lắm. Hắn có thể cố kết
thúc nốt tối nay. Có thể hắn sẽ được thưởng nếu xong việc trước…”
“Lạy thánh, đóng cửa hành lang đi,” Roy nói, bước đến chỗ cửa. Hắn
vung mạnh tay đóng sầm lại, rồi nhanh chóng khóa cửa. “Tôi nghĩ cô nên
chuyển sang ở với Isidore, Pris ạ, và tôi nghĩ Irm và tôi sẽ ở đây, trong cùng
một tòa nhà. Như thế chúng ta có thể giúp nhau. Tôi có một số thiết bị điện
tử trong ô tô, đồ thừa tôi lấy trên tàu. Tôi sẽ cài một con rệp hai chiều, để
cô nghe được chúng tôi và chúng tôi nghe được cô, và tôi sẽ mắc một hệ
thống báo động mà bất kỳ ai trong số chúng ta cũng có thể kích hoạt được.
Rõ ràng các nhân thân giả không có tác dụng, ngay cả với Garland. Dĩ
nhiên, Garland đã tự chui đầu vào thòng lọng khi mang kẻ săn thưởng đến