tòa nhà phố Mission, làm thế là sai lầm. Và Polokov, thay vì tránh càng xa
càng tốt khỏi kẻ săn thưởng, thì lại chọn tiếp cận hắn. Chúng ta sẽ không
làm thế, chúng ta sẽ ở yên đây.” Giọng hắn không hề lo lắng, dù chỉ một
chút. Hoàn cảnh này dường như đánh thức một thứ năng lượng sôi sục gần
như điên dại trong hắn. “Tôi nghĩ…” Hắn hít thở ầm ĩ, khiến tất cả mọi
người trong phòng, bao gồm cả Isidore, đều chú mục vào hắn. “Tôi nghĩ
rằng ba chúng ta còn sống là có lý do. Tôi nghĩ nếu hắn có đầu mối nào về
nơi chúng ta ở, hắn đã xuất hiện ở đây rồi. Nói chung, nghề săn thưởng là
hành động càng nhanh càng tốt. Lợi nhuận phát sinh từ đó.”
“Và nếu hắn chờ đợi,” Irmgard đồng tình nói, “chúng ta sẽ trốn thoát,
như chúng ta đã làm. Tôi cá là Roy nói đúng. Tôi cá là hắn ta có tên của
chúng ta, nhưng không biết vị trí. Tội nghiệp Luba, bị kẹt ở Nhà hát Ký ức
Chiến tranh, ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Tìm cô ta không mấy khó
khăn.”
“Ồ,” Roy nói ngắc ngứ, “cô ta muốn như thế. Cô ta tin rằng làm nhân vật
công chúng sẽ an toàn hơn.”
“Anh đã bảo với cô ta không phải vậy,” Irmgard nói.
“Đúng,” Roy đồng ý, “anh đã bảo cô ta, và anh cũng bảo Polokov đừng
cố giả vờ làm người của Tổ chức Cảnh sát Quốc tế. Và anh đã bảo Garland
rằng một trong những kẻ săn thưởng của ông ta sẽ giết ông ta, điều đó rất
dễ xảy ra, quá dễ hình dung, và chính xác chuyện đã xảy ra như thế.” Hắn
đu đưa trên gót chân nặng nề, khuôn mặt khôn ngoan hiện vẻ sâu sắc.
Isidore cất lời. “Nh-nh-như tôi hiểu khi ng-ng-nghe mấy người thì ông
Baty đây là thủ lĩnh.”
“Ồ đúng, Roy là thủ lĩnh,” Irmgard nói.
Pris nói, “Anh ta tổ chức chuyến… đi cho chúng tôi. Từ sao Hỏa đến
đây.”