1
L
UỒNG ĐIỆN NHẸ VUI TƯƠI
được chuông đánh thức tự động bơm lên từ thiết bị tâm
trạng ở bên giường làm Rick Deckard tỉnh giấc. Bất ngờ – gã luôn bị bất
ngờ khi thấy mình đã tỉnh mà không báo trước – gã nhổm khỏi giường,
đứng dậy trong bộ đồ ngủ sặc sỡ, và vươn người. Lúc này, ở trên giường,
Iran vợ gã đã mở cặp mắt xám rất thiếu vui tươi, chớp chớp rồi rên khẽ,
đoạn nhắm mắt lại.
“Em đặt cái Penfield yếu quá,” gã bảo cô. “Để anh đặt lại rồi em sẽ tỉnh
táo và…”
“Đừng động vào cài đặt của em.” Giọng cô gắt gỏng. “Em không muốn
tỉnh.”
Gã ngồi lại cạnh cô, cúi xuống cô và dịu dàng giải thích. “Nếu em đặt
luồng điện đủ cao, em sẽ khoan khoái khi thấy mình đã tỉnh, toàn bộ mục
đích là ở đó. Tới mức C nó sẽ vượt qua ngưỡng ngăn ý thức, như với anh.”
Niềm nở, vì gã đang cảm thấy khá yêu mến thế giới – mức cài đặt của gã là
D – gã vỗ lên bờ vai trần trắng nhợt của cô.
“Bỏ cái tay cảnh sát thô bạo của anh ra.”
“Anh đâu phải cảnh sát.” Lúc này gã cảm thấy cáu kỉnh, dù gã không
quay số chọn cáu kỉnh.
“Anh còn tệ hơn cả cảnh sát,” vợ gã nói, mắt vẫn nhắm nghiền. “Anh là
kẻ được cảnh sát thuê để giết người.”
“Trong đời anh chưa giết một con người nào cả.” Lúc này cơn tức giận
của gã đã dâng cao, biến thành thù địch rõ rệt.