“Chỉ giết bọn người máy đáng thương thôi.”
“Thế mà tiền thưởng anh mang về, anh thấy em chưa bao giờ nghĩ ngợi
trước khi ném ra mua món đồ nào theo ý thích bất chợt của em cả.” Gã
đứng dậy, bước đến bảng điều khiển thiết bị tâm trạng của mình. “Thay vì
tiết kiệm để nhà mình có tiền mua một con cừu thực, để thay con cừu điện
giả trên kia. Một con thú điện thôi mà anh phải phấn đấu suốt mấy năm
ròng để đạt được.” Ở bàn điều khiển, gã băn khoăn không biết nên quay số
chọn áp chế đồi não (sẽ xóa bỏ tâm trạng giận dữ của gã) hay kích thích đồi
não (sẽ khiến gã bực tức đủ để thắng cuộc cãi cọ lần này).
“Nếu anh chọn,” Iran nói, mắt mở ra quan sát, “mức độc địa hơn, thì em
cũng chọn y vậy. Em sẽ chọn tối đa và anh sẽ được thấy một vụ cãi nhau
mà mọi cuộc cãi cọ giữa chúng ta từ trước tới nay sẽ chẳng là gì hết. Cứ thử
xem nào.” Cô đứng phắt dậy, lao tới bảng điều khiển tâm trạng của mình,
nhìn chằm chằm gã và đợi.
Gã thở dài, đầu hàng trước lời đe dọa của cô. “Anh sẽ chọn chế độ mà
anh lên lịch hôm nay.” Kiểm tra lịch ngày 3/1/1992, gã thấy lịch yêu cầu
thái độ chuyên nghiệp tích cực trong công việc. “Nếu anh chọn theo lịch,”
gã cẩn trọng nói, “em cũng đồng ý làm như thế chứ?” Gã đợi, khôn khéo
không thi hành ngay cho tới khi vợ gã đồng ý làm theo.
“Lịch của em hôm nay là sáu tiếng trầm cảm tự buộc tội.”
“Sao cơ? Sao em lại lên lịch như vậy?” Thế là đi trái với toàn bộ mục
đích của thiết bị tâm trạng. “Anh còn không biết là có thể cài đặt lựa chọn
đó,” gã nói gầm gừ.
“Một buổi chiều em đang ngồi đây, và tất nhiên là em đã bật Buster Thân
thiện và những Thân hữu Thân thiện. Ông ta đang nói về một tin quan
trọng sắp công bố thì cái quảng cáo kinh khủng ấy bật lên. Cái em ghét
nhất, anh biết đấy, cái Khố chì Mountibank ấy. Nên em tắt tiếng chừng một
phút. Và em nghe thấy tòa nhà, cái tòa nhà này. Em nghe thấy những…”
Cô huơ tay.