“Những căn hộ trống trải,” Rick nói. Đôi khi gã cũng nghe thấy chúng
vào ban đêm khi lẽ ra phải ngủ. Nhưng, vào ngày hôm nay và ở thời đại
này, một tòa chung cư với nửa số căn hộ có người ở đã được xếp hạng là
mật độ dân số cao. Ở ngoài kia, nơi hồi tiền chiến là vùng ngoại ô, còn có
thể bắt gặp những tòa nhà hoàn toàn trống trơn… hay là gã nghe bảo vậy.
Thông tin ấy gã nghe vậy thì cứ biết vậy. Như hầu hết mọi người, gã không
có ý định đi kiểm nghiệm trực tiếp.
“Lúc đó, khi em tắt tiếng ti vi đi, em vừa mới quay số xong ở tâm trạng
382. Nên tuy về lý trí em vẫn nghe thấy sự trống rỗng kia, nhưng em không
cảm nhận được nó. Phản ứng đầu tiên của em là mừng vì mình có tiền mua
máy tâm trạng Penfield. Nhưng rồi em nhận ra như vậy không lành mạnh
chút nào: hiểu được sự thiếu vắng cuộc sống, không chỉ trong tòa nhà này
mà khắp mọi nơi, mà lại không có phản ứng – anh không thấy sao? Em
đoán là không. Nhưng một thời đó được xem là dấu hiệu của bệnh tâm thần
đấy. Họ gọi đó là ‘thiếu xúc động phù hợp’. Nên em vẫn tắt tiếng ti vi và
ngồi vào máy tâm trạng thử nghiệm các mức khác nhau. Rồi cuối cùng em
tìm thấy mức cài đặt cho tuyệt vọng.” Khuôn mặt lanh lợi, sẫm màu của cô
lộ vẻ hài lòng, như thể cô đã đạt được điều gì đó giá trị. “Nên em đặt lịch
hai lần một tháng. Em nghĩ chừng đó thời gian là hợp lý để cảm thấy vô
vọng về mọi thứ, về việc ở lại Trái đất này sau khi tất cả những người khôn
ngoan đã di cư, anh không nghĩ thế sao?”
“Nhưng tâm trạng như vậy, em sẽ rất dễ ở lại trong tâm trạng đó, không
quay chọn mức khác để thoát ra. Nỗi tuyệt vọng như vậy, tuyệt vọng với
toàn bộ thực tại, sẽ chỉ càng lúc càng thêm đậm.”
“Em lên chương trình tự động cài đặt lại sau ba tiếng,” vợ gã nói ngọt
xớt. “Chế độ 481. Nhận ra những khả năng phong phú mở ra với em trong
tương lai, hy vọng mới rằng…”
“Anh biết 481,” gã cắt lời. Gã đã chọn số đó nhiều lần, gã dựa rất nhiều
vào nó. “Em nghe này,” gã nói, ngồi xuống giường, cầm tay kéo cô ngồi
bên cạnh gã, “dù có thiết lập ngắt tự động, thì trải qua một cơn trầm cảm