vẫn là nguy hiểm dù ở bất cứ dạng nào. Hãy quên lịch của em đi, còn anh
sẽ quên đi lịch của anh. Chúng ta sẽ cùng quay số 104 và trải nghiệm bên
nhau, và rồi em cứ ở trong trạng thái đó, còn anh sẽ chỉnh lại về thái độ
chuyên nghiệp tích cực trong công việc như thường lệ. Như vậy anh sẽ có ý
muốn lên sân thượng xem cừu rồi đến văn phòng, và anh sẽ biết là em
không ngồi ủ rũ ở đây không buồn xem ti vi.” Gã buông những ngón tay
dài và gầy của cô, đi qua không gian rộng rãi của căn hộ vào phòng khách
thoảng mùi thuốc lá đêm trước. Tại đây gã cúi xuống bật ti vi.
Giọng Iran từ phòng ngủ vọng ra. “Em không chịu được ti vi khi chưa ăn
sáng.”
“Chọn 888 đi,” Rick nói khi ti vi đang nóng lên. “Mong muốn xem ti vi,
bất kể trên đó đang chiếu gì.”
“Em không muốn chọn gì lúc này cả.”
“Vậy chọn số 3.”
“Em không thể chọn cài đặt kích thích vỏ não để đâm ra muốn chọn
được! Nếu đã không muốn chọn, thì em không muốn chọn nhất là số đó, vì
sau đó em sẽ muốn chọn, mà ngay lúc này thì muốn chọn là cái ý tưởng xa
vời nhất em có thể tưởng tượng ra. Em chỉ muốn ngồi trên giường này nhìn
sàn nhà.” Giọng cô trở nên sắc lạnh pha lẫn nét ảm đạm khi tâm hồn cô
đông lại và cô ngừng cử động, khi làn sương bản năng tỏa khắp mang sức
nặng to lớn - sức ì gần như tuyệt đối - bao trùm lên cô.
Gã tăng âm lượng ti vi, và giọng Buster Thân thiện ồm ồm vang đầy căn
phòng. “… Hô hô, chào các bạn. Bây giờ là vài tin vắn về thời tiết. Vệ tinh
Cầy Lỏn cho biết bụi phóng xạ sẽ đặc biệt dày đặc khi gần đến trưa, rồi sau
đó loãng dần, nên nếu quý vị nào định phiêu lưu…”
Iran xuất hiện bên cạnh gã, chiếc váy ngủ dài của cô lả lướt sau lưng, cô
tắt ti vi. “Thôi được, em đầu hàng. Em sẽ quay số. Bất cứ điều gì anh
muốn. Khoái cảm tình dục ngất ngây – em cảm thấy tồi tệ đến mức có thể
chịu đựng được cả cái đó. Mẹ nó chứ. Có khác gì đâu?”