“Anh sẽ quay cho cả hai,” Rick nói, rồi dẫn cô vào phòng ngủ. Ở đó, trên
bảng điều khiển của cô, gã quay số 594: hài lòng thừa nhận trí tuệ vượt trội
của người chồng trong mọi chuyện. Trên bảng điều khiển của gã, gã chọn
thái độ sáng tạo và tươi mới khi bắt tay vào công việc, dù gã không thực sự
cần. Đó là thái độ bẩm sinh, quen thuộc của gã, không cần sự kích thích giả
tạo của máy Penfield lên não bộ.
Sau bữa sáng vội vã – vì mất nhiều thời gian trò chuyện với vợ – gã đóng
bộ để đi ra ngoài, gồm cả khố bảo hộ bằng chì Mountibank mẫu Ajax, đi
lên vạt cỏ trên sân thượng có mái che, nơi con cừu điện của gã đang “ăn
cỏ”. Nơi đây, cái thiết bị cơ khí tinh vi đó đang gặm nhoàm nhoạp với vẻ
thỏa mãn mô phỏng, nhằm che mắt những cư dân khác trong tòa nhà.
Dĩ nhiên, một vài con vật nuôi của những cư dân khác cũng là đồ giả
toàn mạch điện. Dĩ nhiên gã không bao giờ nhúng mũi vào chuyện này,
cũng như những người hàng xóm kia không tọc mạch chuyện thật giả của
con cừu nhà gã. Không gì có thể bất lịch sự hơn thế. Nói rằng, “Cừu nhà
anh có phải là thật không?” là phạm lỗi ứng xử tệ hơn cả tò mò hỏi xem
hàm răng, mái tóc, nội tạng ai đó có là đồ thật hay không.
Không khí ban mai tràn ngập bụi phóng xạ, xám xịt, mây phủ mặt trời.
Không khí ấy bao quanh gã, lởn vởn trong mũi gã. Không muốn mà gã vẫn
hít phải mùi thần chết. À, nói vậy nghe có vẻ hơi quá, gã kết luận trên
đường tới đám cỏ thuộc quyền sở hữu của gã, đi theo căn hộ lớn quá mức
bên dưới. Di sản từ Thế Chiến Cuối đã suy giảm sức ảnh hưởng. Những ai
không sống sót qua đám bụi đều đã chìm vào lãng quên nhiều năm rồi. Và
bụi, lúc này yếu hơn và đối mặt với những kẻ sống sót mạnh mẽ hơn, chỉ
bóp méo tâm trí và những thuộc tính di truyền mà thôi. Dẫu có miếng khố
chì, thứ bụi ấy chắc chắn đã len lỏi vào người gã, từng ngày nhiễm thêm
cho gã cái lượng nhỏ bẩn thỉu làm ô uế gã, chừng nào gã còn chưa di cư.
Cho đến nay, những lần khám sức khỏe hàng tháng vẫn xác nhận gã là một
người thường: một người có thể sinh sản trong phạm vi luật pháp cho phép.