Các cảnh sát trong cuộc họp nghe xong, có người nói nên điều tra song
song hai vụ án, cũng có người nói cách thức và mục tiêu phạm tội của hai vụ
là hoàn toàn khác nhau, lần trước là nhắm vào cá nhân, động cơ cũng không
giống như đang báo thù toàn bộ Phòng Công thương, do đó có lẽ không liên
quan với nhau.
Cao Đống kiên nhẫn lắng nghe ý kiến của từng người, suy nghĩ rất lâu
rồi nói với Lý Vệ Bình: “Lát nữa anh lấy hồ sơ vụ án hồi đó cho tôi, ngoài ra
hãy photo đưa cho mọi người trong buổi họp. Tuy nhiên việc có gộp hai vụ
án lại hay không tạm thời chưa phải vấn đề trọng tâm của chúng ta, mọi
người cũng không nên dồn sự chú ý của mình quá nhiều vào vụ án trong quá
khứ vì dù sao cũng là vụ án từ tháng 9 năm ngoái, lúc đó chưa điều tra ra
được, bây giờ muốn điều tra càng không dễ. Thôi được rồi, tạm thời chúng
ta gạt sự suy đoán chưa có cơ sở chắc chắn sang một bên, tập trung vào tìm
kiếm chứng cứ, tôi sẽ sắp xếp lại công việc từ đầu.”
Ông nói với Lý Vệ Bình trước: “Vệ Bình, người của anh thông thuộc
tình hình trong huyện nhưng chính vì thông thuộc, công việc điều tra cụ thể,
ví dụ việc điều tra tình hình liên quan đến các nhân viên ở Phòng Công
thương, do người của anh vốn có quen biết với bọn họ từ trước nên dễ sinh
ra phán đoán chủ quan, không đủ khách quan. Vì vậy tôi định sẽ đưa một
nhóm người của anh phân bổ cho Trương Nhất Ngang.”
Lý Vệ Bình mím môi, vẻ mặt không đồng tình cho lắm, dù thế nào thì
chẳng ai muốn người của mình chịu sự chỉ huy của người khác cả, nhưng
trước mặt Cao Đống, anh ta chẳng có cách nào nữa.
Thực ra Cao Đống sắp xếp như vậy không hẳn chỉ vì nghĩ đến mỗi một
việc là cảnh sát địa phương điều tra người địa phương không được khách
quan.
Lý Vệ Bình và Trương Nhất Ngang đều là lính cũ của Cao Đống. Hai
người này cũng đã từng làm việc cùng nhau ba, bốn năm rồi, bản thân Cao
Đống đương nhiên thiên vị Trương Nhất Ngang hơn vì anh ta là thuộc hạ
trung thành của ông, đi theo ông lâu nhất. Tuy nhiên Cao Đống hiểu rất rõ,