cô ta, hơn nữa lại còn tách riêng cô ta để giết, có thể thấy hắn rất hận cô ta vì
đã dùng đoạn clip đó uy hiếp hắn.”
Giờ đây ngay cả pháp y Trần cũng tin chắc hung thủ là Lâm Tiểu
Phong rồi
Cao Đống bất lực nói: “Châu Mộng Vũ dùng đoạn clip uy hiếp để bắt
hắn làm gì?”
Pháp y Trần đáp rất tự nhiên: “Việc này e chỉ có Lâm Tiểu Phong biết
mà thôi, tuy nhiên chắc chắn là do cô ta đã uy hiếp hắn phải làm những việc
gì đó rất khó thực hiện vì vậy trong cơn nóng giận, hắn đã giết hết tất cả.”
Cao Đống hơi bất lực: “Trong cơn nóng giận thì giết Châu Mộng Vũ là
được rồi, việc gì phải giết hết tất cả mọi người như vậy.”
“Việc này… có lẽ những người khác cũng biết chuyện đoạn clip, hoặc
Lâm Tiểu Phong nghĩ rằng những người khác đã biết về nó.”
Cao Đống hít một hơi thật sâu, sầm mặt hỏi: “Làm thế nào mà ông lại
có những suy nghĩ như vậy? Hoàn toàn không có căn cứ gì.”
Pháp y Trần bất lực nói: “Nếu không như thế thì tôi cũng không thể
hiểu nổi tại sao Lâm Tiểu Phong phải giết nhiều người như vậy. Đương
nhiên, tôi nghe một cảnh sát hình sự nói rằng việc làm ăn của hắn trước đây
thua lỗ, oán giận Phòng Công thương, lại thêm Châu Mộng Vũ dùng đoạn
clip để uy hiếp khiến hắn bị kích động thực sự. Nghe nói hắn sống nội tâm,
những người có tính cách như thế một khi đã phạm tội thì rất đáng sợ vì họ
vô cùng cực đoan.”
Cao Đống thở ra, lắc đầu, cười khổ: “Ông Trần này, ông học được cách
phân tích tâm lý tội phạm từ khi nào vậy? Tìm chứng cứ pháp y mới là công
việc của pháp y bên ông. Này, không được, cứ như thế này thì tôi sẽ có thêm
một Trương Nhất Ngang nữa đó.”
Pháp y Trần cười: “Được rồi, sếp, đừng đùa nữa, hãy nói đến chuyện
chính đi, sếp muốn xem thi thể của Châu Mộng Vũ để đối chiếu bàn tay thì e
là không được rồi.”
Cao Đống không hiểu, hỏi lại: “Tại sao?”