“Sếp quên rồi sao, thi thể của Châu Mộng Vũ bị đá đập nát rất nhiều
phần, hai bàn tay cũng bị nát luôn rồi.”
Đột nhiên Cao Đống đờ người ra, ông nhớ lại hình dạng thi thể của
Châu Mộng Vũ, lòng dấy lên nhiều điều nghi ngờ, liền bảo: “Nhanh dẫn tôi
đi xem.”
Pháp y Trần dẫn Cao Đống đến trước khu đông lạnh, kéo thi thể của
Châu Mộng Vũ ra. Lúc Cao Đống chuẩn bị tiến lên phía trước, pháp y Trần
bảo: “Sếp, đợi tôi lấy khẩu trang và găng tay đã, thi thể không được vệ sinh
cho lắm.”
“Không cần đâu.” Cao Đống không thể chờ lâu hơn nữa, trực tiếp lại
gần tử thi, chăm chú nhìn vào cái xác đông cứng như đá. Trên mặt của Châu
Mộng Vũ chỉ bị xây xát nhẹ, thậm chí các dấu vết của mỹ phẩm cũng vẫn
còn, hai cánh tay, cẳng tay và nguyên một phần ngực ở giữa đã bị đá đập nát
cả, đặc biệt hai bàn tay là thương tổn nghiêm trọng nhất.
Cao Đống quay qua nhìn pháp y Trần: “Theo lý mà nói, hung thủ có
oán hận tột cùng với nạn nhân, kể cả khi nạn nhân đã chết rồi, hắn vẫn lấy
đá đập nữa để trút giận. Tuy nhiên có một điểm kỳ lạ là tại sao hắn không
đập vào đầu, vào người mà lại đập chủ yếu vào hai bàn tay?”
Ngay lập tức pháp y Trần nghĩ ngay ra một lời giải thích hoàn toàn
chẳng có tý liên quan nào cho Cao Đống: “Rất dễ hiểu, Lâm Tiểu Phong oán
hận Châu Mộng Vũ vì đã lén quay lại hành vi phạm tội của hắn cho nên sau
khi giết chết Châu Mộng Vũ, hắn cầm hòn đá lên, mồm không ngừng chửi
rủa ‘Cho mày chết này! Cho mày chết này! Ông mày đập nát cái bàn tay
gian trá của mày luôn!’ Do đó cái tay đã quay lại đoạn clip là bị thương
nghiêm trọng nhất.”
Cao Đống bất lực ho một tiếng, lòng thầm nghĩ liệu có phải pháp y
Trần và Trương Nhất Ngang có quan hệ huyết thống gì đó không. Ông mím
môi, nghiêng người lại gần quan sát phía bàn tay phải của Châu Mộng Vũ.
Tuy các ngón tay đã bị đá đập nát và hư tổn rất nghiêm trọng, không
thể tiến hành đối chiếu với bàn tay trong đoạn clip đó được, nhưng phần đầu
các ngón tay vẫn còn, đặc biệt là móng tay, cơ bản là nguyên vẹn.