tuổi xinh đẹp. Tôi chưa bao giờ nghe nói hai người họ có quan hệ mờ ám
cả.”
“Vậy còn Châu Mộng Vũ và Diêu Giang thì sao?” Trương Nhất Ngang
biết rõ trong điện thoại của Châu Mộng Vũ có nhiều tin nhắn đưa đẩy giữa
cô ta và Diêu Giang.
Người phụ nữ béo đó đột nhiên khựng lại, tỏ ra lúng túng.
Trương Nhất Ngang cười bảo: “Chị yên tâm, kể cho tôi nghe những gì
chị biết, chúng tôi chỉ ghi chép lại và giữ bí mật tuyệt đối.”
Người phụ nữ cứ do dự mãi. Bà ta nghĩ, Trương Nhất Ngang đã đảm
bảo là chỉ để phục vụ cho việc điều tra và sẽ tuyệt đối không tiết lộ cho bất
kỳ ai trong huyện, vì thế cuối cùng bà ta mới lưỡng lự nói: “Được, những
điều tôi nói chỉ là nghe người ta truyền nhau, được người khác kể lại thôi.”
Trương Nhất Ngang vội nói: “Tôi biết, chị hãy kể hết những gì mà chị
biết đi.”
“Bọn họ đồn rằng cô Châu và Phó phòng Diêu có quan hệ riêng tư với
nhau, đương nhiên đây chỉ là lời đồn đại vì Phó phòng Diêu là người đã có
gia đình. Tuy nhiên có mấy lần hai người họ đi công tác với nhau mà không
cần Tiểu Lâm Tử làm tài xế. Thằng ngốc cũng đoán ra được họ làm vậy là vì
sao. Hi hi, kẻ khờ cũng đoán ra được. Hơn nữa nghe nói năm xưa khi thi
tuyển công chức, là Phó phòng Diêu ra mặt trực tiếp nói với ban giám khảo
chọn cô ấy. Hình như bài thi viết của cô ấy được xếp thứ ba nhưng thành
tích cuối cùng lại được hạng nhất. Nghe nói trước khi thi viết, cô ấy đã nhờ
người đến nói chuyện với Phó phòng Diêu, tất nhiên những điều này cũng là
lời đồn, chẳng qua tôi nghe thế nào thì kể lại như vậy thôi. Sau đó có một
lần vợ của Phó phòng Diêu đến làm náo loạn cơ quan, bà ta nói muốn đánh
chết con hồ ly tinh, rồi Trưởng phòng Vương phải ra mặt khuyên nhủ mới
chịu về. Về sau, chúng tôi thấy hai người họ đã không còn liên lạc trực tiếp
gì nữa và cũng không còn đi công tác với nhau một cách âm thầm nữa mà đi
cùng với những người khác, nhưng chúng tôi nhận ra được hai người họ vẫn
liếc mắt đưa tình với nhau. Còn nữa, nghe những người đi công tác chung
với hai người kể lại rằng họ thuê hai phòng đơn nhưng nửa đêm những