người khác lại nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ phòng của Phó phòng Diêu,
ha ha… âm thanh rất kỳ lạ ấy, anh biết kết quả sao không? Phòng của cô
Châu không có người, ha ha… không có ai cả.”
Trương Nhất Ngang đành cười theo bà ta, lúc nãy người này còn giả bộ
không dám nói ra, rốt cuộc khi đã mở miệng kể về chuyện riêng của người
khác thì lập tức kể tuốt tuồn tuột và sinh động như thật. Bà ta bảo chỉ nghe
người khác nói nhưng khi kể ra thì như thể bà ta đã ở phòng bên cạnh khi họ
đi công tác vậy.
Trương Nhất Ngang nói tiếp: “Vậy còn Trưởng phòng Vương và Châu
Mộng Vũ thì sao, quan hệ của họ thế nào?”
“Ý anh nói đến quan hệ nam nữ đó hả? Chắc chắn không có đâu. Anh
chưa thấy vợ của Trưởng phòng Vương. Vợ của Trưởng phòng Vương còn
xinh đẹp hơn cả cô Châu nữa. Ừm, phải nói là… phải nói là, ôi chao, nói
chung là rất xinh đẹp. Tuy lớn hơn Châu Mộng Vũ vài tuổi nhưng không ai
nhận ra cô ấy đã hơn 30 tuổi cả. Tướng tá của Trưởng phòng Vương cũng
được, gia thế tốt nên tất nhiên là phải cưới vợ đẹp rồi, lại còn là thạc sỹ của
trường đại học Triết Giang nữa chứ. Trưởng phòng Vương có một người vợ
xinh đẹp như vậy nên đương nhiên không thể tìm hoa bắt bướm bên ngoài
được. Trưởng phòng Vương có danh tiếng tốt, chưa hề có bất kỳ điều tiếng
xấu nào. Tóm lại là trai tài gái sắc, ai cũng ngưỡng mộ Trưởng phòng
Vương cả.”
“Ừm, vợ của Trưởng phòng Vương làm nghề gì?”
“Làm ở Bệnh viện Nhân Dân huyện, hình như là Phó chủ nhiệm khoa
Bào chế dược. Nói chung là được Trưởng phòng Vương sắp xếp vào làm ở
đó, công việc rất nhàn. Tất nhiên, cô ấy nhàn rỗi là điều đương nhiên, một
người phụ nữ xinh đẹp lại có người chồng giỏi giang như thế nên chắc chắn
sẽ không cần phải vất vả khổ cực làm công việc văn phòng như chúng tôi,
hàng ngày phải tiếp biết bao nhiêu người để kiếm ra những đồng tiền khó
nhọc.”
Trương Nhất Ngang gật đầu. Có vẻ như trong mắt của các cấp dưới ở
Phòng Công thương, ông Vương Hồng Dân này quả là một người đàn ông