thỉnh thoảng chỉ nói một vài câu vô thưởng vô phạt. Trái lại, trong những
nhật ký trò chuyện trước đó thì có thể thấy hắn là một người nói năng rất sôi
nổi.
Pháp y Trần đứng cạnh bên: “Từ chỗ thông tin trên mạng này của hắn,
có thể thấy càng gần đến thời gian xảy ra vụ án, hắn ta càng không được
bình thường, điều này hoàn toàn phù hợp với biểu hiện trong cuộc sống của
hắn, xem ra không còn nghi ngờ gì nữa, Lâm Tiểu Phong chính là hung
thủ.”
“Được.” Cao Đống gật đầu, đáp án đã rõ ràng rồi, hành vi bất thường
của Lâm Tiểu Phong trước khi vụ án xảy ra vài tháng không phải là trùng
hợp mà hắn đã thể hiện một cách sinh động trên câu chữ rằng bản thân là
một tên tội phạm cực đoan.
Dù không hiểu rõ động cơ trực tiếp khiến hắn gây ra một tội ác tày đình
như vậy, nhưng là một cảnh sát đã từng tiếp xúc với rất nhiều loại tội phạm,
Cao Đống biết được có những người đến bản thân họ cũng không biết tại
sao mình lại đi vào con đường đó, nếu có thể giải thích được thì đó lại là
một biểu hiện tâm trí bình thường, mà nếu đã vậy thì ngay từ đầu họ đã
không đi theo con đường đó rồi.
Nhiều người sống nội tâm, ít nói, luôn chôn kín trong lòng mình những
chuyện nhỏ nhặt và cả sự thù hằn trong cuộc sống như một hạt giống mà
nhiều khi ngay chính bản thân người đó cũng không hề hay biết. Ngày qua
ngày các hạt giống thù hận lấp đầy trong lòng hấp thu đủ dinh dưỡng, chỉ
chờ một sự kích thích sẽ nảy mầm, nó sẽ bùng phát giống như một ngọn núi
lửa vậy.
Những kẻ giết người hàng loạt, giết người bừa bãi hay giết người mà
không có lý do hầu hết đều thuộc loại tính cách này.
Bước tiếp theo là bắt giữ hung thủ, mặt khác cần làm rõ cả quá trình
gây án của hắn. Và tất nhiên việc này là vấn đề nan giải nhất khiến cho Cao
Đống phải đau đầu vì vẫn phải bắt tay từ việc kiểm tra thiết bị giám sát.
Sau một lúc ngẫm nghĩ, Cao Đống cất bước hướng đến phòng làm việc
của Tổ kiểm tra thiết bị giám sát.