Tuy nhiên kết quả thống kê hiện tại là 382 chiếc đi vào và 381 chiếc đi
ra. Biển số xe của 381 chiếc xe này đều đã được đối chiếu, tất cả là những
chiếc đã đi vào, chỉ thiếu duy nhất chiếc xe của Phòng Công thương. Nói
như vậy chiếc Buick của Phòng Công thương hoàn toàn tránh được sự theo
dõi của thiết bị giám sát mà đi thẳng ra ngoài ư?
Nó không thể bay lên trời hay chui xuống đất được, khả năng được cần
cẩu cẩu ra ngoài cũng đã được loại trừ vì phía ngoài trạm nghỉ đã được điều
tra rồi. Nếu được đưa ra bởi một chiếc xe tải khác lớn hơn nó thì cũng không
thể vì khu vực dành cho xe tải và xe khách trong trạm nghỉ đã được ngăn
cách hẳn ra, chiếc Buick làm sao có thể chạy vào khu vực bên kia để lên xe
tải được chứ?
Cao Đống mím môi, nhìn hai người họ rồi bảo: “Không thể thế được,
nếu kết quả đúng như thế, vậy các anh nói xem làm thế nào mà chiếc Buick
đi ra được?”
Lý Vệ Bình nói: “Tôi đã thảo luận với Đội trưởng Mã, chúng tôi thấy
chỉ có thể là đã được đưa lên một chiếc xe tải khác để đi ra.”
“Nhưng nhóm của Trương Nhất Ngang đã đến điều tra trạm nghỉ mấy
lần rồi, ở giữa khu vực xe khách và xe tải có hàng rào sắt ngăn cách, hơn
nữa lại có nhân viên quản lý ở đó thì chiếc xe làm sao có thể giấu vào xe tải
được?”
Lý Vệ Bình nói: “Tôi thấy trước đây chúng ta đã phức tạp hóa việc biến
mất của chiếc Buick trong trạm nghỉ rồi, tôi cho rằng khả năng dễ xảy ra
nhất đó là Lâm Tiểu Phong đã dỡ bỏ dải phân cách rồi chạy xe vào khu vực
dành cho xe tải và chạy lên một thùng xe kiểu bán rơ-moóc để đi ra. Dải
phân cách chỉ được đặt trên nền đất nên nếu muốn dời đi sẽ rất dễ dàng. Tuy
có nhân viên quản lý nhưng đã là người thì luôn có lúc sơ sót, hơn nữa nhân
viên quản lý chủ yếu chỉ chú ý vào những lúc có lưu lượng xe cộ qua lại lớn.
Khi màn đêm sắp buông xuống, xe cộ trong trạm nghỉ không nhiều lắm thì
cũng không cần nhân viên quản lý túc trực tại hiện trường nữa. Lúc này hắn
đã dời dải phân cách và nhanh chóng chạy xe đến phần đường dành cho xe
tải, sau đó thì lên thùng xe và ra khỏi trạm nghỉ ngay dưới ống kính của các