thiết bị giám sát. Trường hợp này chúng tôi rất khó điều tra vì mỗi ngày có
rất nhiều xe bán rơ-moóc qua lại trạm nghỉ, nên chiếc nào cũng đều đáng
nghi. Sau khi chiếc Buick chạy lên một trong những chiếc xe đó thì chắc
chắn sẽ không để lại dấu vết gì trên đó nên chỉ có thể thông qua việc thẩm
vấn. Tuy nhiên, phương pháp này thì không thể xác định được đối phương
có nói dối hay không. Vả lại để điều tra theo kiểu này, ít nhất cũng phải hỏi
thăm hơn một ngàn tài xế xe tải. Công việc này… không cách gì điều tra
được.” Anh ta mím chặt môi lại, tỏ vẻ khó xử.
Đội trưởng Mã cũng nói vào: “Tôi cũng đồng ý với cách nhìn của đồng
chí Lý, hai chúng tôi đã thảo luận mọi cách có thể xảy ra nhưng đều loại trừ,
chỉ còn lại trường hợp chiếc Buick đã lên xe tải lớn. Tuy nhiên nếu như vậy
thì khối lượng công việc trong khâu kiểm tra và loại trừ các xe đáng ngờ là
quá lớn, hơn nữa việc không xác định được có người nào đó nói dối hay
không thì kết quả sẽ không đáng tin cậy.”
Cao Đống cau mày, nói: “Nhưng nếu nói như vậy thì Lâm Tiểu Phong
chắc chắn sẽ có đồng phạm, và làm thế nào để điều tra ra đồng bọn của hắn
thật sự là một vấn đề lớn.”
Lý Vệ Bình nói: “Không hẳn vậy, có một khả năng là Lâm Tiểu Phong
đã thuê một chiếc xe tải rồi chạy vào đỗ trong trạm nghỉ trước, hoặc hắn cho
xe đậu sẵn trên đường gần đường cao tốc. Sau khi ra tay thành công thì chạy
xuống đường cao tốc rồi lái vào trạm nghỉ. Một khả năng khác là Lâm Tiểu
Phong đã liên hệ trước với một tài xế xe tải và nói dối rằng xe hắn đã đậu
trái phép trong trạm nghỉ nên sợ bị kiểm tra, cần sự giúp đỡ của xe tải để
chở ra ngoài với giá vận chuyển rất hấp dẫn vì thế tài xế xe tải đã vui vẻ
đồng ý. Lúc hành động, chỉ cần sắp xếp người bên trong xe Buick một cách
hợp lý, không để tài xế các xe xung quanh phát hiện điều gì bất thường là
ổn. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, hắn nhanh chóng trả tiền, lái xe chạy đi
và từ đầu đến cuối, hắn không để cho tài xế kia lại gần chiếc xe Buick, việc
này cũng có thể thực hiện được.”
Cao Đống lắc đầu: “Nghe như chuyện thần thoại, không thực tế cho
lắm.”