khuất phục được cả xe lẫn người được. Tóm lại, kết luận của tôi về khâu
đánh thuốc mê này là dù có làm cách gì đi nữa cũng sẽ kết thúc trong thất
bại mà thôi. Vì vậy, tôi cho rằng lọ thuốc mê tìm thấy trong ngăn kéo của
Lâm Tiểu Phong không phải dùng để khống chế xe và người.”
Cao Đống hít vào một hơi dài, phân tích này của Từ Sách vô cùng cẩn
thận chi tiết, ông không tìm ra được chỗ nào có thể phản bác lại được.
Thuốc mê có thời gian phản ứng, cũng sẽ có liều lượng cần thiết để
phát huy tác dụng, hơn nữa khả năng chống chọi thuốc mê của từng người là
khác nhau.
Bất kể Lâm Tiểu Phong đã dùng cách gì để đánh thuốc mê bọn họ thì
cũng không thể nào làm cho tất cả mọi người mất khả năng chống cự trong
vòng một giây được, mà trước khi chìm vào hôn mê, bất kỳ ai cũng có khả
năng chống cự! Cho dù lúc đó Lâm Tiểu Phong muốn khống chế thì trong
lúc nguy nan, con người sẽ tiết ra chất adrenaline, phá hủy tác dụng của
thuốc mê!
Thuốc mê chính là điểm đáng ngờ!
Nhưng chuyện này rốt cuộc là thế nào đây?
Từ Sách hỏi tiếp: “Thuốc mê được đựng bằng gì?”
“Một lọ thuốc bằng nhựa trong suốt.”
“Các anh đã kiểm tra dấu vân tay trên đó chưa?”
“Kiểm tra rồi, trên lọ thuốc chỉ có dấu vân tay của Lâm Tiểu Phong
thôi.”
Trong một lúc, cả hai người đều im lặng, giờ đây lọ thuốc mê rất đáng
ngờ, nhưng điều này nói lên được cái gì?
Có người cố tình hãm hại Lâm Tiểu Phong? Nhưng trên lọ thuốc chỉ có
dấu vân tay của Lâm Tiểu Phong mà thôi. Hắn không phải là hung thủ, hoặc
hắn là hung thủ, ngoài ra còn có đồng phạm nữa.
Cao Đống nhất thời chưa thể hiểu được.
Một lúc sau, Từ Sách hỏi: “Lúc mới đầu anh bảo có bằng chứng xác
đáng cho việc Lâm Tiểu Phong phạm tội chính là những điều này à?”