“Khi có kết quả ADN của năm tử thi thì lại tìm thấy thi thể của Châu
Mộng Vũ, chỉ còn duy nhất Lâm Tiểu Phong là chưa phát hiện ra, từ lúc đó
anh đã bắt đầu nghi ngờ hắn nhiều hơn, đúng không?”
“Chính xác.”
“Tuy nhiên điều khiến anh tin chắc Lâm Tiểu Phong phạm tội chính là
sau khi xem xong đoạn clip đó?”
Cao Đống suy nghĩ một lúc, những gì mà Từ Sách nói hoàn toàn chính
xác. Cho dù ban đầu có không ít nhân viên cảnh sát, kể cả bản thân ông,
cũng nghi ngờ Lâm Tiểu Phong nhưng đó chỉ là nghi ngờ, là sự suy đoán
ban đầu chứ chưa khẳng định hắn ta là hung thủ. Nhưng kể từ sau ngày xuất
hiện đoạn clip đó, khi mọi người đều biết Lâm Tiểu Phong chính là hung thủ
thật sự trong vụ án đầu độc lần trước thì càng tin chắc hắn chính là hung thủ
của vụ án lần này.
Cao Đống gật đầu, nói: “Anh nói rất đúng.”
Từ Sách nói tiếp: “Hãy gạt các nhân tố như chiều cao, cân nặng của hắn
cũng như việc hắn từng đi lính hay tâm trạng của hắn cách đây mấy tháng
sang một bên, chỉ còn lại đoạn clip nhưng đoạn clip này chỉ nói lên hắn là
hung thủ của vụ án lần trước. Mà vật chứng trực tiếp chứng minh hắn là
hung thủ của vụ án lần này chỉ là lọ thuốc mê thôi ư?”
Cao Đống ngẫm nghĩ rồi nói: “Đúng vậy.”
“Tuy nhiên chúng ta vừa thảo luận xong, lọ thuốc mê này rất đáng ngờ.
Hay nói cách khác, chẳng có vật chứng gì đủ xác đáng để chỉ ra hắn ta là
hung thủ cả.”
Cao Đống đáp: “Cũng không thể nói như vậy được, đâu phải vụ án nào
cũng để lại vật chứng có thể chỉ đích danh hung thủ, ví dụ như dấu vân tay
hay ADN. Nếu không lỡ như hung thủ xóa sạch những bằng chứng ở hiện
trường bao gồm cả dấu vân tay hay ADN thì chẳng phải không thể kết tội
hắn được hay sao? Trong thực tế, trong số chứng cứ thu thập được sẽ có
bằng chứng vững chắc và bằng chứng mong manh, chỉ cần khi tổng hợp lại
có thể suy đoán ra được người đó là hung thủ là đủ rồi.”