không có, lại thêm thái độ không tốt nên bị đánh cho một trận rồi lôi đi điều
tra, đến lúc này mới phát hiện đây là tội phạm bỏ trốn, kết quả đội công an
phường đã lập công một cách hân hoan vui sướng.
Tất nhiên Cao Đống hiểu cảnh sát cũng là con người, chẳng có mắt
thần tai thánh, họ cũng thi tuyển viên chức vào, cho dù đã qua đào tạo
chuyên nghiệp nhưng khả năng nâng cao năng lực về mặt sinh lý rất hạn
chế. Việc truy bắt hung thủ bỏ trốn khi không có phương hướng nào cả thì
đành phải dựa vào ông trời mà thôi.
Ngoài ra, sau cuộc trò chuyện với Từ Sách vào tối hôm qua, ông thấy
vụ án này càng có nhiều điểm nghi vấn hơn, đặc biệt là vấn đề thời gian phát
tác của thuốc mê. Điểm sơ bộ này không thể bỏ qua được. Hôm nay trong
cuộc họp ông ta không nói ra nghi vấn này vì dù gì thì tất cả mọi người đều
đang đợi để bắt giữ Lâm Tiểu Phong. Vấn đề thuốc mê chưa đủ làm chứng
cứ phạm tội thì Cao Đống cũng chỉ suy đoán chứ không có bằng chứng xác
thực, lúc này mà nêu lên ý kiến trái chiều với tất cả mọi người thì sẽ ảnh
hưởng đến quyết tâm phá án của họ, lỡ sau này Cao Đống đoán sai hoặc
không thể bắt được Lâm Tiểu Phong, quá trình gây án mãi mãi là một bí ẩn
thì ông làm sao mà viết báo cáo kết thúc vụ án được đây? Ông phải ăn nói
sao với cấp trên, với những người trong Tổ chuyên án và cả cấp dưới của
mình nữa chứ?
Ông phải đề phòng trước cũng như phải chừa cho mình con đường lui
nữa.
Bây giờ quyết định bắt giữ là do tập thể quyết định.
Một nguyên tắc sống quan trọng trong môi trường công tác đó là luôn
luôn thuận theo bước chân của số đông, như vậy cho dù có đi sai hướng thì
bạn sẽ không bao giờ bị loại ra khỏi đội hình. Ngược lại, nếu luôn muốn
tách riêng một mình, cũng có thể hướng đi của bạn là đúng đắn nhưng phần
lớn mọi người lại ở phe ngược lại.
Vậy bạn nên chọn chân lý hay đi theo cái mà phần lớn mọi người cho
là chân lý? Lật lại lịch sử dựng nước cho đến ngày hôm nay thì đáp án
không cần nói ra cũng tự biết được.