các anh? Anh kiếm người nào nắm rõ nhất vị trí của các thiết bị giám sát rồi
bảo anh ta lái xe đến tỉnh lộ cũ, xem anh ta có bản lĩnh tránh được tất cả các
thiết bị giám sát trên đường đó để vào tỉnh lộ cũ hay không! Đi! Đi ngay
đi!”
Lý Vệ Bình lo sợ đứng im không dám nhúc nhích.
“Anh nghĩ đối phương biết bay? Có thể chạy xe qua mặt được tất cả
các thiết bị giám sát để đi vào tỉnh lộ cũ à? Làm được chắc? Kiểm tra băng
ghi hình hơn 1.000 giờ đồng hồ thì sao chứ? Kiểm tra không ra kết quả thì
có khác gì là không làm đâu!”
Lý Vệ Bình cúi đầu nói một cách thận trọng: “Tôi và Đội trưởng Mã đã
trao đổi rồi, chúng tôi nghĩ có thể Lâm Tiểu Phong đã cho chiếc Buick chạy
vào thùng chứa hàng của xe tải, mãi đến khi chiếc xe tải đến tỉnh lộ cũ thì
hắn mới cho xe của mình ra, như thế thì dù chúng ta có kiểm tra bất kỳ thiết
bị giám sát nào cũng không thể phát hiện ra chiếc Buick đâu.”
Cao Đống mím môi tức giận, không nói gì cả. Nếu dùng đến xe tải như
thế thì hoặc là có đồng bọn, hoặc là Lâm Tiểu Phong tự thuê xe tải và trước
khi ra tay hắn đã đậu sẵn ở trạm nghỉ hoặc khu vực phía dưới gần đường cao
tốc, gây án xong thì trả lại. Tóm lại quá trình gây án có rất nhiều điểm nghi
vấn. Tuy nhiên Cao Đống không biết làm sao để phản bác lại ý kiến của Lý
Vệ Bình cả, bởi Cao Đống chẳng có bằng chứng nào, đều là suy đoán theo
tư duy thông thường mà thôi.
Một lúc sau, Cao Đống đành bảo Lý Vệ Bình trở về tiếp tục việc rà soát
băng ghi hình. Ông cảm giác hiện tại mình tựa như một nắm đấm đầy sức
mạnh nhưng bốn bề xung quanh đều là không khí, chẳng có chỗ nào để phát
huy cả.
Nhưng đôi khi, bóng tối và ánh sáng cách nhau chỉ trong khoảnh khắc.