5
“Đ
ây chính là Trưởng phòng Công thương à?” Cao Đống ngồi trong
phòng họp, mân mê một tấm hình trên tay.
“Vâng, ông ta là Vương Hồng Dân.” Bên cạnh, Mã Đảng Bồi đang tóm
tắt sơ qua về tình tiết vụ án cho Cao Đống, thật ra cũng không cần phải nói
vì những thông tin mà Mã Đảng Bồi biết thì Cao Đống cũng đã biết hết cả
rồi.
Lúc này Lý Vệ Bình vẫn đang chỉ đạo ở hiện trường, Cao Đống và Mã
Đảng Bồi về trụ sở trước.
“Trông vẫn còn trẻ quá nhỉ.”
“Không trẻ đâu, chừng hơn bốn mươi rồi đấy.”
“Ồ, đã hơn bốn mươi cơ à?” Cao Đống nhìn tấm hình một cách ngạc
nhiên. Trong hình là một người có tướng mạo trắng trẻo, sạch sẽ, mặt mày
tuấn tú, khá đẹp trai, nhìn nhiều nhất là khoảng hơn ba mươi tuổi một chút
mà thôi.
Mã Đảng Bồi nói: “Trước đây lúc tôi chưa đến huyện Ninh, Vương
Hồng Dân đã làm trưởng phòng, nghe nói làm trưởng phòng khi chưa được
ba mươi tuổi cơ, đã được hơn mười năm rồi.”
“Chưa được ba mươi mà đã làm trưởng phòng rồi ư?” Cao Đống chau
mày, nhỏ giọng hỏi đầy tính quái: “Có phải là nhờ cái khuôn mặt này mà
được lên cao như thế không?”
Mã Đảng Bồi cười chua chát, lắc đầu. Xảy ra chuyện lớn như vậy, lúc
này ông như đang ngồi trên đống lửa vậy mà Tổ trưởng Tổ chuyên án như
Cao Đống lại đùa bỡn tào lao như không có chuyện gì xảy ra cả.