trưởng phòng sớm như thế, Vương Chấn Quốc lại là chú ruột của ông ta,
mấy năm nay ông ta đáng lẽ đã lên được chức Phó chủ tịch huyện rồi, sao
vẫn làm trưởng phòng thôi?”
Mã Đảng Bồi lắc đầu, nói: “Tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ mới đến
huyện Bạch Tượng này bốn năm, cũng không thân thiết với Vương Hồng
Dân cho lắm. Tôi chỉ nghe nói huyện luôn muốn đề bạt ông ấy làm ủy viên
thường vụ nhưng ông ấy đều từ chối, tiếp tục ở lại làm lãnh đạo của một đơn
vị nhỏ, nhưng cái vị trí Trưởng phòng Công thương này của ông ấy nghe nói
còn hữu dụng hơn cả chức Bộ trưởng bộ Công thương nữa đấy.”
Cao Đống gật đầu, viết mấy dòng vào sổ ghi chép rồi lại quan sát cẩn
thận những người khác thuộc Phòng Công thương và hỏi Mã Đảng Bồi
thông tin cơ bản của từng người.
Mã Đảng Bôi chỉ biết mỗi Phó phòng, mối quan hệ cũng chỉ dừng ở
quen biết sơ sơ, còn đối với những người khác của Phòng Công thương thì
ông chẳng biết ai cả.
Thấy Cao Đống chỉ hỏi thăm thông tin của từng người mà không hề hỏi
thăm tình tiết của vụ án, Mã Đảng Bồi sốt ruột, chờ đợi đã lâu, cuối cùng
không thể chịu được nữa phải mở miệng hỏi: “Sếp Cao à, chuyện đã như
vậy rồi, bước tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào đây?”
“Làm thế nào ư?” Cao Đống móc gói thuốc ra, đưa cho Mã Đảng Bồi
một điếu rồi tự châm lửa cho mình, nói chậm rãi: “Đợi thôi.”
“Đợi ư?”
Cao Đống cười: “Ban đầu tôi đến đây là để xử lý vụ bắt cóc, nhưng
không ngờ mới đi được nửa đường bọn bắt cóc đã giết chết con tin, vì thế
nhiệm vụ của tôi tạm thời đứt ngang đây. Tôi đã gọi điện cho lãnh đạo Văn
phòng tỉnh, bước tiếp theo cụ thể ra sao, còn phải đợi chỉ thị của cấp trên.”
Mã Đảng Bồi chau mày. Ý của câu nói này rất rõ ràng, Cao Đống muốn
nói cho ông biết rằng việc con tin bị giết hại hoàn toàn không liên quan gì
đến tổ của Cao Đống cả, bọn họ chưa đến huyện Bạch Tượng thì đã xảy ra
chuyện, có thể làm gì đây?