quyền huyện và rất nhiều đơn vị liên quan và không liên quan khác, là
chuyện tốt phải không?”
“Ừm… Có thể nói như thế.”
“Nếu tạm thời khoan kết án mà tiếp tục việc điều tra thì có thể sẽ không
điều tra ra kết quả, cuối cùng vẫn phải kết án với kết luận như hiện nay.”
“Đúng là vậy.”
“Nếu kết án muộn hơn một chút thì có ảnh hưởng gì nhiều đến anh
không?”
Cao Đống hơi nheo mắt, trả lời thẳng thắn: “Không nhiều lắm. Trước
khi Tổ chuyên án của tôi đến Bạch Tượng thì vụ án đã xảy ra rồi nên chúng
tôi không có trách nhiệm gì trong chuyện này. Người chịu trách nhiệm trực
tiếp duy nhất là Công an Huyện và chính quyền huyện, do đó bọn họ hy
vọng nhanh chóng khép lại chuyện này. Chẳng qua việc kéo dài thêm thời
gian kết án mà đến cuối cùng vẫn không điều tra được kết quả gì khác thì tôi
hơi khó xử một chút, nhưng tôi vẫn có thể nói mình dựa theo nguyên tắc cẩn
trọng để tìm ra chân tướng thật sự của vụ án. Giờ nghĩ lại, nếu nhóm sinh
viên kia chưa phát hiện ra các thi thể mà đợi đến khi tôi đến Bạch Tượng rồi
thì… ha ha, như thế tôi cũng phải gánh một phần trách nhiệm rồi, e là bây
giờ phải lập tức kết án ngay ấy chứ.”
“Chúng ta nghĩ đến kết quả xấu nhất, giả dụ sau cùng chúng ta không
thể điều tra ra thêm được điều gì nữa mà chỉ có thể kết thúc vụ án với kết
quả như hiện tại, thì anh thấy mình có thể chấp nhận được thời gian muộn
nhất để kết án là khi nào?”
Cao Đống ngẫm nghĩ rồi bảo: “Cho dù thế nào đi nữa thì tôi cũng phải
kết thúc vụ án trước cuối năm.”
“Được thôi, có nghĩa là thời gian còn lại chỉ là hơn 1 tuần lễ nữa thôi.”
Cao Đống thắc mắc: “Anh muốn làm gì?”
“Nếu anh đồng ý kéo dài thêm mấy ngày nữa mới kết án thì tôi nghĩ có
khả năng sẽ điều tra ra được điều gì đó mới mẻ hơn… Tất nhiên, tôi chỉ nói
là có khả năng thôi, dựa trên xác suất, hoặc cũng có khả năng là cuối cùng
chẳng điều tra ra được gì cả.”