“Thế thì sao chứ?”
“Hiện tại kết quả duy nhất mà tôi biết đó là trong vụ án này, ngoài Lâm
Tiểu Phong ra, chắc chắn đằng sau đó còn có người khác nữa.”
Cao Đống chau mày, thận trọng hỏi: “Tại sao anh lại khẳng định chắc
chắn như vậy được? Phải chăng anh thấy động cơ phạm tội của Lâm Tiểu
Phong mà chúng tôi đưa ra chưa đủ mạnh cũng như quá trình gây án vẫn
chưa được tái hiện chính xác?”
Từ Sách đáp: “Không, tôi không quan trọng cái gọi là động cơ phạm tội
vì khi một người đã chết rồi, các anh có muốn tìm ra động cơ thì vẫn chỉ là
cái động cơ ‘có thể’ và đó cũng chỉ là sự suy đoán mà thôi. Những gì mà tôi
tin vào thì đều dựa vào các căn cứ thật đã có và xuất phát từ góc độ thực tế
để đưa ra kết luận. Như chúng ta đã thảo luận về vấn đề thuốc mê, việc dùng
thuốc mê để khống chế nhóm người trên xe cũng như thời gian phát huy tác
dụng của thuốc và hiệu quả của nó thì không thể kiểm soát được, đây là
điểm đáng ngờ quan trọng.”
Anh ta dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Chúng ta hãy phân tích tâm lý và
phản ứng của Lâm Tiểu Phong. Sau khi giết người, hắn muốn trốn thoát hay
là ngay từ đầu đã định cùng chết nên mới tự tử sau khi giết người xong? Về
điểm này, chúng ta có thể thấy rất nhiều mâu thuẫn trong tất cả các hành vi
phạm tội của hắn. Hắn lên kế hoạch cho việc biến mất của chiếc Buick trong
trạm nghỉ, chứng tỏ hắn không muốn bị phát hiện ra. Hắn để lại dấu chân
trên tỉnh lộ cũ, điều này lại cho thấy hắn không muốn ẩn mình. Hắn còn để
lại trong ngăn kéo bàn làm việc của mình một lọ thuốc mê như thể nói với
cảnh sát rằng hắn chính là hung thủ, như vậy là hắn cũng không muốn che
giấu. Tuy nhiên sau khi vụ án xảy ra hắn chưa hề liên lạc với gia đình của
mình, điểm này lại cho thấy hắn không muốn bị phát hiện. Cuối cùng hắn
chọn cách tự sát và để lại chứng cứ. Từ đầu đến cuối có thể thấy rằng có rất
nhiều điểm mâu thuẫn trong hành vi phạm tội của hắn, quá kỳ lạ.”
Cao Đống thừa nhận: “Anh nói rất chính xác, cho dù chuỗi bằng chứng
phạm tội của Lâm Tiểu Phong đã rất đầy đủ nhưng nghĩ kỹ thì còn rất nhiều
điểm đáng nghi ngờ.”