nhưng giấy tờ thanh toán đều là các hóa đơn ăn uống và vé xe. Tôi đoán
Lâm Tiểu Phong đã mang xe đến cửa hàng khác có phí rẻ hơn rất nhiều so
với cửa hàng 4S để sơn, rồi hắn dùng hóa đơn 3.000 tệ khác để thanh toán.”
Cao Đống ngẫm nghĩ rồi bảo: “Có cách gì tìm ra nơi Lâm Tiểu Phong
đã sơn lại xe không?”
Trương Nhất Ngang tỏ vẻ hơi lúng túng: “E là rất khó, nếu trong phạm
vi thành phố thì có thể hỏi từng cửa hàng một may ra có kết quả. Tuy nhiên
những cửa hàng sửa xe trên toàn thành phố, bao gồm cả các tiệm sửa xe ở
các huyện, ít nhất cũng có trên một nghìn tiệm, nếu đi hỏi từng chỗ một thì
sẽ rất mất nhiều nhân lực và thời gian. Trong một thời gian ngắn thì không
tài nào điều tra ra được. Nhỡ đâu chiếc xe đó không phải được sơn trong
thành phố thì sao? Như thế phạm vi điều tra sẽ không có giới hạn. Và điều
mấu chốt là có cần thiết phải làm như vậy không? Tôi không nghĩ ra việc
Lâm Tiểu Phong làm thế nào để sơn lại chiếc xe có liên quan gì đến việc mất
tích của nó cả.”
Cao Đống cũng không nghĩ ra được.
Sau khi Trương Nhất Ngang đi, Cao Đống lại trầm ngâm suy nghĩ.
Nhớ đến lời của Từ Sách, điểm mấu chốt của mọi vấn đề đều nằm ở
việc biến mất của chiếc Buick.
Chắc chắn là việc điều tra ở khâu này có vấn đề nên anh ta mới khuyên
Cao Đống tiến hành lại từ đầu đối với mỗi bước của quá trình này.
Làm lại từ đầu ư?
Chỉ mỗi công việc kiểm tra thiết bị giám sát thôi đã phải cần đến nhân
lực của cả mấy tổ rồi, trước đây đã không điều tra ra được, bây giờ liệu có
thể tìm ra được chăng?
Cao Đống thở dài, lắc đầu, cố kìm nén cảm xúc trong lòng mình, rồi lấy
hết tất cả hồ sơ liên quan đến việc điều tra trạm nghỉ ra, bình tâm lại và cẩn
thận đọc từng câu từng dòng.
Việc điều tra ở trạm nghỉ được chia làm hai phần, phần thứ nhất là
nhắm vào việc thiết kế không gian ở trạm nghỉ để xác định xem liệu đó có