Cao Đống nói: “Công an Thành phố và Văn phòng Tỉnh, kể cả trên Bộ
cũng nắm rất rõ tình hình trước và sau của toàn bộ vụ việc. Sáng ngày 10
tháng 1 người nhà của Phòng Công thương đã đến báo rằng họ bị mất liên
lạc với tất cả mọi người. Tuy nhiên hôm đó Công an Huyện các anh đã
không có bất kỳ động thái nào cả. Nên biết rằng, đến tận đêm ngày 10 tháng
1 thì những người này mới bị giết chết. Nếu khi nhận được đơn báo án, các
anh nhanh chóng có động thái và cử lực lượng lớn đi điều tra vụ việc, tất
nhiên là, điều này không thể bảo đảm rằng các anh sẽ tìm được và giải cứu
con tin đang ở tỉnh lộ cũ trong ngày hôm đó, nhưng nếu làm như vậy, biết
đâu sẽ có có tác dụng? Hoặc các con tin cũng sẽ không bị giết sạch thì sao?”
Mã Đảng Bồi cảm thấy chua chát: “Chỉ huy trưởng Cao, ông hãy đặt
mình vào vị trí chúng tôi mà nghĩ xem, lúc đó nghe tin báo không liên lạc
được với người nào cả, phản ứng đầu tiên chắc chắn là nghi bị tai nạn giao
thông. Ngay ngày hôm đó chúng tôi cũng đã cử người đi đến công an các
huyện, thành ven đường để hỏi thăm nhưng họ đều bảo không hề có tai nạn
nào nghiêm trọng. Sau đó chúng tôi lại nghĩ nhóm người họ đi đâu đó chơi,
nên cố ý tắt di động. Có ai ngờ được giữa thanh thiên bạch nhật, cả nhóm
người trên xe lại bị người ta bắt cóc đâu chứ. Ngay như vụ án này, không chỉ
chỗ chúng tôi, mà trên cả nước cũng không tìm được vụ thứ hai như thế, nên
đâu có kinh nghiệm, ai mà ngờ được hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy.”
Cao Đống mím môi nói: “Tôi biết Đội trưởng Mã chưa tiếp xúc nhiều
với công việc điều tra hình sự nên chưa có kinh nghiệm, anh không biết thì
có thể cho qua nhưng còn Lý Vệ Bình thì sao? Anh ta đã có nhiều kinh
nghiệm trong việc xử lý vụ án, đáng nhẽ phải sắp xếp vài người điều tra mới
phải chứ?”
Mã Đảng Bồi nói: “Lúc đó Vệ Bình lại đi Thượng Hải làm phẫu thuật
để cắt bướu thịt dưới tai nên vắng mặt ở đơn vị. Gọi điện thì anh ta lại bảo
không sao nên tôi cũng chẳng mấy chú ý.”
“Ồ? Lúc đó anh ta không có ở đơn vị ư?” Cao Đống đảo mắt, hỏi: “Anh
ta xin nghỉ phép để đi phẫu thuật khi nào?”