Mã Đảng Bồi suy nghĩ một hồi rồi trả lời: “Có lẽ là đi vào ngày 7 tháng
1 anh ta bảo làm phẫu thuật chỉnh hình phải hẹn trước nên đã xin nghỉ mấy
ngày.”
“Vậy anh ta quay về vào hôm nào?”
“Ngày 11 tháng 1, sau khi nhận được cuộc điện thoại về vụ bắt cóc, tôi
vừa báo với cấp trên, vừa gọi điện bảo anh ta đừng làm phẫu thuật nữa mà
hãy quay về đã rồi tính sau.”
Cao Đống đã có được thông tin mình cần, bèn giả vờ nói với Mã Đảng
Bồi rằng sẽ suy nghĩ kỹ, cách xử lý lần này của Công an Huyện cũng có thể
thông cảm vì dù sao thì chưa ai gặp phải trường hợp nào như vụ án này, nên
khi nào trở về Văn phòng Tỉnh ông sẽ trình bày chi tiết về tình hình khi đó.
Mã Đảng Bồi liền rối rít nói lời cảm ơn.
Cao Đống ra khỏi văn phòng Mã Đảng Bồi, nhanh chóng quay về văn
phòng của mình, gọi điện bảo Trương Nhất Ngang đến, rồi đóng cửa lại thật
chặt. Ông đi đến trước mặt Trương Nhất Ngang, hạ giọng nói: “Tôi muốn
cậu kiểm tra ngay cho tôi một việc, kiểm tra di động của Lý Vệ Bình từ
ngày 7 tháng 1 đến ngày 11 tháng 1 xem anh ta đã ở đâu. Việc này cậu phải
đích thân đi làm, không được giao cho bất kỳ ai khác. Phải rồi, lúc kiểm tra
đừng để cho ai nhìn thấy, hiểu chưa?”
Trương Nhất Ngang nghiêm túc gật đầu, lập tức đi làm.
Nửa giờ sau, Trương Nhất ngang quay lại, đồng thời đóng cửa văn
phòng, nhíu mày nói một cách khó khăn: “Sếp, đã kiểm tra rồi, kết quả cuộc
gọi di động hiển thị, Vệ Bình… Vệ Bình đã đến thành phố Thiệu Hưng vào
ngày 7 tháng 1 và quay về huyện Bạch Tượng trong ngày hôm đó. Ngày 8
tháng 1 thì ở trong huyện. Ngày 9 tháng 1 đến thành phố Thiệu Hưng một
lần nữa, buổi tối lại xuất hiện ở huyện. Ngày 10 tháng 1 thì có mặt ở huyện,
không đi đâu cả. Ngày 11 tháng 1 lại đến thành phố Thiệu Hưng và quay về
trong ngày.”
Nghe xong, tia hy vọng cuối cùng trong lòng Cao Đống sụp đổ tan
tành.