án mau chóng khép lại cũng là do Lý Vệ Bình đã kiến nghị với họ. Mục đích
của anh ta dĩ nhiên là khép lại vụ án với hung thủ là Lâm Tiểu Phong, còn
mình tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật, may nhờ đồng chí Cao có kinh
nghiệm phá án dày dạn, tìm ra được điểm đột phá từ manh mối sự việc nên
mới làm cho Lý Vệ Bình phải hiện nguyên hình.
Bao nhiều lời tâng bốc, Cao Đống nghe là hiểu ngay ý của đối phương,
lúc này ông còn phải báo cáo chi tiết lên cấp trên, chẳng còn tâm trí đâu mà
nghe Mã Đảng Bồi dông dài, bèn hứa sẽ giải thích giúp, còn việc truy cứu
trách nhiệm sau cùng như thế nào thì cá nhân ông không thể đảm bảo được,
khuyên Mã Đảng Bồi nên nhờ đến những mối quan hệ khác.
Bận rộn mãi đến tối, Cao Đống vẫn chưa được nghỉ ngơi chút nào, vừa
ăn vội bữa tối thì Trương Nhất Ngang đến gặp: “Sếp, khẩu cung cơ bản đã
xong, sếp xem đi. Về động cơ giết người của Lý Vệ Bình, nói tới nói lui anh
ta đều bảo là vì là không ưa cách làm việc của nhiều ban ngành trong xã hội
hiện nay, trong đó điển hình là Phòng Công thương, và cũng vì người của
Phòng Công thương đắc tội với anh ta nên anh ta phải trừng trị họ với mức
hình phạt cao nhất. Anh ta vẫn một mực nói cảm giác chính nghĩa trong
xương tủy anh ta quá mạnh.”
Cao Đống chau mày, tỏ ý không hiểu quan điếm của Lý Vệ Bình: “Anh
ta có cảm giác chính nghĩa lớn như vậy thật sao?”
Trương Nhất Ngang nói: “Lúc trước anh ta rất liều mạng khi bắt tội
phạm, sếp cũng thấy rồi đó.”
Cao Đống thở dài lắc đầu: “Việc anh ta liều mạng khi truy bắt tội phạm
thì tôi biết là vì anh ta vẫn luôn có chí tiến thủ, rất muốn được lập công.
Nhưng bây giờ cuộc sống của anh ta đã rất tốt, công tác điều tra hình sự của
cả huyện đều do anh ta nắm, sao anh ta lại phải làm chuyện này!”
Trương Nhất Ngang cũng chịu: “Cũng có thể như chính anh ta đã nói,
ham muốn phạm tội quá mạnh, không kiểm soát được. Anh ta rất muốn
chứng minh năng lực của mình, hoặc cũng có thể đúng là cảm giác chính
nghĩa quá mạnh chăng?”