không ngờ một người từng làm việc mấy năm bên cạnh mình như Lý Vệ
Bình lại là hung thủ của vụ trọng án lần này.
Nhưng là người trong chốn quan trường, ông ta hiểu rất rõ cho dù thế
nào thì trong vụ án lần này thì bản thân khó lòng tránh được một phần trách
nhiệm.
Vụ án xảy ra ở huyện Bạch Tượng, người đứng đầu Công an Huyện
kiêm chức Phó chủ tịch Huyện như ông ta thì không thể thoái thác trách
nhiệm được. Hung thủ là Lý Vệ Bình, mà ông ta lại là lãnh đạo trực tiếp
luôn sát cánh cùng Lý Vệ Bình thì lại càng khó tránh khỏi phải chịu trách
nhiệm.
Trong mắt lãnh đạo cấp trên Lý Vệ Bình là hung thủ, nhưng Mã Đảng
Bồi mày đã làm việc cùng anh ta mấy năm nay, lại là cấp trên của anh ta
nữa, hầu như ngày nào cũng gặp mặt thì tại sao mày không phát hiện ra điều
gì khác thường sao? Mày là đồ bất tài vô dụng!
Mã Đảng Bồi bồn chồn không yên, suy đi nghĩ lại, chỉ có thể nhờ đến
Cao Đống nói giúp.
Mã Đảng Bồi biết Cao Đống phá xong vụ án này, lại còn bới tung ra u
nhọt trong nội bộ hệ thống, công lao cộng với mối quan hệ rộng, cũng như
dựa vào sức trẻ của Cao Đống thì chức Phó chủ nhiệm Văn phòng nhiệm kỳ
sau xem như cầm chắc trong tay rồi. Ông chắc chắn sẽ trở thành lãnh đạo
chủ chốt của Văn phòng Tỉnh, hơn nữa là người phụ trách vụ án lần này, nếu
có thể nói giúp mình vài câu trong cuộc họp với cấp trên thì chắc chắn là
hiệu quả nhất.
Khi gặp Cao Đống, Mã Đảng Bồi lập tức tiết lộ với Cao Đống một
thông tin, rằng chiều ngày 11 tháng 1, sau khi được các sinh viên phát hiện
vụ việc ở tỉnh lộ cũ, Lý Vệ Bình đã khuyên ông ta hãy khoan báo cáo vụ án
lên cấp trên mà chờ Tổ chuyên án đến rồi hẵng báo, như vậy Tổ chuyên án
sẽ cùng chịu trách nhiệm, nhưng ý kiến này bị ông ta cương quyết từ chối.
Mã Đảng Bồi ông không phải là loại người đó!
Sau đó lãnh đạo Huyện bao gồm ủy ban Huyện, các đơn vị khác, và cả
lãnh đạo cấp Thành phố đều tìm Cao Đống, nói rằng lúc trước thúc đẩy vụ