ông ta lại đòi hắn trả tiền, mà hắn thì không trả nổi. Muốn trả tiền, hắn phải
bán nhà, nên suy đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ có thể dùng chất xyanua để hạ
độc, định đánh liều một phen. Nào ngờ cuối cùng Uông Hải Toàn lại uống ly
nước đó.
Tôi hỏi hắn rằng Vương Hồng Dân có nghi ngờ gì hắn không, hắn nói
không biết, nhưng dạo gần đây ông ta không còn đòi tiền nữa, và cũng tỏ ra
rất xa cách với hắn. Tuy nhiên Vương Hồng Dân không đả động đến chuyện
này.
Tôi hỏi hắn có sợ Vương Hồng Dân biết chuyện này không. Hắn nói rất
sợ.
Tiếp đó tôi bảo với hắn rằng chỉ cần làm theo ý tôi thì sau này không
việc gì phải sợ nữa. Tôi cũng sẽ không dùng đoạn clip đó để bắt hắn đâu vì
tôi cũng muốn giết Vương Hồng Dân.
Tôi còn bảo nếu như hắn nghĩ đến việc dùng những lời mà tôi nói với
hắn hôm nay để uy hiếp ngược lại tôi thì cứ việc, để xem có ai tin hay
không. Ngay ngày mai đội Điều tra hình sự sẽ đến bắt hắn và đoạn clip này
là chứng cứ rành rành rồi, khi tòa xử thì hắn chỉ có nước tử hình thôi.
Hắn suy nghĩ rất lâu, cân nhắc đến sự sống chết của hắn đang nằm
trong tay tôi, đồng thời lo Vương Hồng Dân đã có ý nghi ngờ việc hắn hạ
độc ông ta, nên đành phải làm đến cùng, đó là phải giết luôn cả Vương Hồng
Dân nếu không đêm dài sẽ lắm mộng.
Thế rồi hắn đồng ý với thỏa thuận giữa hai chúng tôi.
Sau đó, tôi lập tức vạch ra ý tưởng cụ thế về việc phạm tội như thế nào.
Lâm Tiểu Phong cho biết, năm nào Phòng Công thương cũng đi du lịch
tập thể một lần trước Tết, lần đó chỉ có mấy người của Phòng Công thương
đi chơi mà không dẫn theo người nhà. Diêu Giang và Châu Mộng Vũ có mối
quan hệ mập mờ, những người kia đương nhiên cũng sẽ tìm dịch vụ khác tại
khách sạn, đây là phúc lợi của Vương Hồng Dân dành cho họ.
Tôi nghĩ đó là thời cơ thích hợp nhất bởi các mục tiêu tập trung vào
một chỗ mà không có người ngoài nào khác, có thể giải quyết trong một lần
luôn, và cũng là sự đảm bảo về hiệu suất và tỉ lệ thành công.