Lúc đó, tôi chợt nghĩ, nếu cả đám người của Phòng Công thương mà
chết hết thì sẽ tốt biết chừng nào!
Lúc đầu tôi giật thót mình trước ý nghĩ này nhưng tôi cảm nhận rất rõ
má trái của mình vẫn rát bỏng, tôi nghĩ đến Vương Hồng Dân, nghĩ đến nỗi
nhục mà xưa nay tôi chưa từng nếm trải, lòng tôi sôi lên sùng sục, tôi không
thể ngừng nghĩ đến chuyện giết hết đám người của Phòng Công thương
được.
Tôi cảm thấy kết quả như thế nhất định rất đẹp đẽ, nghĩ đến chuyện
Vương Hồng Dân bị chính tay tôi giết chết, nghĩ đến bộ mặt hống hách của
Diêu Giang trở nên thể thảm, nghĩ đến việc các hộ kinh doanh nghe được tin
này sẽ hả hê trong lòng, và sẽ có rất nhiều lời đồn thổi về tên sát thủ bí ẩn
đó!
Tôi thật trông chờ vào những điều này!
Một cảnh sát trong một năm đã tiếp xúc với bao nhiêu tên tội phạm như
tôi có sở trường giỏi nhất là về cái gì đây?
Phần tử phạm tội đều muốn che giấu chứng cứ nhưng tôi đã vạch trần
sự giả dối của bọn chúng để đưa chúng ra ánh sáng.
Sở trường giỏi nhất của tôi là điều tra hình sự, dĩ nhiên, tôi am hiểu tất
cả các phương pháp điều tra hình sự, ngược lại tôi cũng giỏi về việc chặn
hướng điều tra nữa.
Tôi hoàn toàn tin rằng chỉ cần tôi phạm tội thì nhất định đó là một vụ
án hoàn hảo và không ai ngăn cản được.
Thế rồi tôi nghĩ ngay đến việc lợi dụng đoạn clip này để thực hiện một
vụ án hoàn hảo mà xưa nay chưa từng có.
Tôi hận Vương Hồng Dân, lại mang trong người cảm giác chính nghĩa
xã hội mạnh mẽ, càng muốn đóng vai ông trời, và thế là, tôi không thể
cưỡng lại việc bắt đầu vạch ra kế hoạch phạm tội của mình.