Sau khi ra khỏi phòng làm việc của ông ta, tôi định bụng sẽ đi gặp
người khác tìm hiểu tình hình thì Diêu Giang cũng bước tới nói: “Cảnh sát
các anh làm việc đừng có tra xét bừa bãi, có biết đồng chí Vương là ai
không mà muốn điều tra đồng chí ấy hả? Đừng làm ảnh hưởng đến công
việc thường ngày của chúng tôi nữa. Nếu vẫn muốn điều tra thì phải có sự
đồng ý của chính quyền Huyện trước đã. Nếu không thì cút đi!”
Thế đấy, đây chính là thái độ của đám người ở Phòng Công thương đấy.
Tôi chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế cả!
Sau đó việc điều tra Vương Hồng Dân đành phải chấm dứt và vụ án hạ
độc giết người này, cũng chỉ có thế kết thúc như vậy thôi.
Cuối cùng, chưa đầy một tuần sau khi xảy ra vụ án hạ độc giết người
thì vụ việc đã được khép lại một cách qua loa.
Một tuần sau nữa, Châu Mộng Vũ hẹn gặp tôi sau khi tan sở. Khi gặp,
cô ta đưa cho tôi đoạn clip này. Lúc đó tôi mới biết, thì ra vụ án không liên
quan gì đến Vương Hồng Dân, chả trách ông ta lại nổi điên lên như vậy. Ra
là tên tài xế của Phòng Công thương tên Lâm Tiểu Phong gây ra.
Tôi định bụng ngày hôm sau sẽ đi bắt Lâm Tiểu Phong, nhưng rồi suy
nghĩ lại, Lâm Tiểu Phong đã giết người của Phòng Công thương, hơn nữa dư
luận về Uông Hải Toàn rất không tốt, tôi hà tất phải bắt hắn, tốt nhất là để
hắn giết hết bọn người của Phòng Công thương luôn cho rồi.
Hà hà, tôi thật sự mong rằng hắn giết hết người của Phòng Công
thương nên việc gì tôi phải bắt Lâm Tiểu Phong chứ? Ha ha, tôi đã chuẩn bị
tha cho hắn.
Trong quá trình điều tra vụ án hạ độc giết người này, tôi đã tiếp xúc với
rất nhiều hộ kinh doanh và hầu như không một hộ nào nghĩ tốt về Phòng
Công thương cả, việc thu phí tùy tiện rồi phạt tiền bừa bãi khiến người ta
thấy vô cùng bức xúc. Thông qua các câu trả lời và thái độ của họ khi được
hỏi, hầu hết những hộ doanh nghiệp đó đều tỏ ra hả lòng hả dạ trước cái chết
của Uông Hải Toàn.
Thử nghĩ mà xem, một kẻ bị chết mà người dân ai cũng vui mừng như
thế, sếp cảm thấy hắn có đáng chết hay không?