Tôi đã cử Đội trưởng đội Hình sự đi mời Vương Hồng Dân đến lấy lời
khai, ông ta không hợp tác, không chịu đến. Cấp dưới của tôi ai cũng biết
hậu thuẫn của Vương Hồng Dân rất mạnh, không dám dùng biện pháp
cưỡng chế, chẳng có cách nào khác nên tôi phải đích thân đi.
Tôi đến phòng làm việc của Vương Hồng Dân, đóng cửa lại, kiên nhẫn
nói chuyện, hy vọng ông sẽ phối hợp điều tra. Tôi đã dùng lời lẽ rất khéo léo
nói rằng chỉ muốn ông ta phối hợp điều tra chứ không hề có ý nghi ngờ ông
ta, nào ngờ ông ta không những không phối hợp, mà còn chỉ vào mặt tôi
mắng: “Mày là cái thá gì? Tụi mày nghi ngờ tao hả? Đầu mày úng nước à?
Làm sạch đầu đi rồi hẵng đến tìm tao! Có giỏi thì trực tiếp bắt tao đi, để xem
Mã Đảng Bồi nói thế nào.”
Tôi cũng là người nóng tính, lúc đó cơn giận bốc lên, định dùng biện
pháp cưỡng chế. Tôi biết cấp dưới không dám ra tay nên chỉ còn cách tự
mình lôi ông ta đi, lúc này, ông ta giáng cho tôi một bạt tai. Lúc đó tôi thật
sự rất giận, chỉ muốn đấm vào mặt ông ta một phát cho hả dạ nhưng không
dám vì tôi biết thế lực phía sau của ông ta. Và tôi hiểu rất rõ rằng tuy bản
thân là Phó Công an Huyện nhưng tôi vẫn là một lãnh đạo không thân thế,
chẳng là cái thá gì trong mắt ông ta cả. Nếu dùng đến nắm đấm, tôi biết Mã
Đảng Bồi cũng không bảo vệ được cho tôi.
Tôi không giống với sếp, có thân thế và gốc gác vững chắc, cái chức
Phó Công an này của tôi là nhờ sếp bỏ ra rất nhiều công sức để sắp đặt cho,
đồng thời, cũng là kết quả từ sự nỗ lực hết mình trong nhiều năm của tôi.
Tôi giơ nắm đấm này ra thì không chỉ nỗ lực bao năm qua của tôi sẽ trở
thành tro bụi mà cũng rất có lỗi với sếp.
Lúc đó, cuối cùng tôi cũng đã kiềm chế được.
Thấy tôi không dám làm gì mình, Vương Hồng Dân lại tiếp tục sỉ nhục
tôi. Tôi cắn răng nhịn nhục cho đến khi vệt nóng trên má hạ nhiệt mới rời
khỏi văn phòng của ông ta. Tôi không dám để cho cấp dưới của mình nhìn
thấy dấu tay trên mặt, càng không dám để cho ai biết tôi bị Vương Hồng
Dân đánh mà không dám đánh trả.