“Điểm nghi vấn thứ tư: Tôi vẫn cho rằng đoạn clip mà Châu Mộng Vũ
quay lại cảnh Lâm Tiểu Phong hạ độc là có vấn đề. Vì ống kính trong đoạn
clip đó cứ nhắm vào Lâm Tiểu Phong từ đầu cho đến cuối, nhưng khi mới
bắt đầu cảnh quay, Lâm Tiểu Phong không hề có biểu hiện khác thường nào
cả mà sau đó hắn ta mới len lén lấy thuốc độc ra. Nếu Châu Mộng Vũ muốn
quay lại cảnh ẩu đả nhưng sau khi phát hiện Lâm Tiểu Phong có biểu hiện
bất thường thì mới quay hắn, vậy trước khi Lâm Tiểu Phong lấy thuốc độc ra
hắn đã phải làm gì đó mới khiến Châu Mộng Vũ sinh nghi được chứ? Còn
nếu quả thật hắn có hành động gì bất thường thì tại sao những người bên
cạnh lại không phát hiện ra, mà sau khi vụ việc xảy ra cũng chẳng ai nghi
ngờ Lâm Tiểu Phong? Chẳng lẽ chỉ có duy nhất Châu Mộng Vũ là phát hiện
ra sự bất thường của hắn thôi sao?”
Cao Đống gật đầu: “Anh nói đúng, nhưng Châu Mộng Vũ giờ đã chết
rồi nên chúng ta không thể hỏi cô ta lúc đó đã xảy ra chuyện gì được.”
“Ngón tay của Châu Mộng Vũ có giống với ngón tay của người trong
đoạn clip đó không?”
“Tay cô ta đã bị đá đập nát hết rồi nên không nhìn ra được.”
“Cả hai tay đều bị đập nát luôn hả?”
“Đúng vậy.”
“Bàn tay là một bộ phận nhỏ trên cơ thể lại bị đá đập nát như vậy? Hơn
nữa lại bị cả hai tay nữa chứ?”
“Trong lời khai của Lý Vệ Bình có nói rằng anh ta chỉ muốn tạo ra hiện
trường để cho thấy Lâm Tiểu Phong căm hận Châu Mộng Vũ nên mới dùng
đá đập nát thi thể cô ta. Hai bàn tay bị đập nát nhiều nhất có lẽ là điểm trùng
hợp thôi.”
Từ Sách mỉm cười và đáp: “Thôi được, điểm này chỉ là phán đoán của
tôi, không có cách gì để kiểm chứng cả. Tuy nhiên, nếu Châu Mộng Vũ đã
biết Lâm Tiểu Phong hạ độc giết chết Uông Hải Toàn thì sau khi cô ta đưa
đoạn băng cho Lý Vệ Bình mà anh ta lại không hề xử lý, trong tình huống
này cô ta phải rất chú ý đề phòng Lâm Tiểu Phong mới đúng chứ. Trong
trạm nghỉ, Lâm Tiểu Phong đưa nước uống, tại sao cô ta vẫn cứ uống? Một