63
S
áng ngày hôm sau, Cao Đống đến phòng thẩm vấn, cho người của mình
đứng ở ngoài, một mình vào trong phòng. Thấy Lý Vệ Bình trở nên tiều tụy
sau một đêm, ông rút thuốc ra rồi hỏi: “Hút không?”
Lý Vệ Bình gật đầu.
Cao Đống châm một điếu thuốc rồi đưa vào miệng Lý Vệ Bình, sau đó
ngồi xuống đối diện anh ta: “Đêm qua không ngủ được à?”
Lý Vệ Bình cười: “Ban đầu lúc nào cũng chưa được quen cho lắm, mấy
ngày nữa sẽ ổn thôi.”
Cao Đống gật đầu.
Lý Vệ Bình lại nói: “Bao giờ chuyển tôi đến trại tạm giam?”
“Sao thế, anh sợ phải chuyển vào trại tạm giam à?”
Lý Vệ Bình cười đau khổ: “Không việc gì phải sợ cả, dù sao thì thời
gian còn lại cũng chẳng bao nhiêu nữa, tôi chỉ muốn biết bao giờ kết thúc
thôi.”
Cao Đống hít một hơi thuốc thật sâu, nhìn anh ta một lần nữa: “Anh có
thấy hối hận không?”
“Hối hận hay không hối hận có gì quan trọng đâu, con người mà, sớm
muộn gì cũng sẽ chết, làm xong việc mình muốn làm là đủ lắm rồi. Huống
chi tôi cũng không phải nhất thời kích động, ông biết đấy, tôi đã lên kế
hoạch mấy tháng trời và cũng đã tính đến trường hợp xấu nhất. Hừ, tôi cứ
tưởng nó sẽ không xảy ra, nào ngờ nó vẫn đến.”
“Nếu thời gian quay ngược lại vào tháng 9 năm ngoái, biết trước kết
quả thế này, thì anh có làm nữa không?”