phương án được vạch ra, tôi vẫn thay đổi, cân nhắc đưa thêm vào các nhân
tố và chi tiết.”
Cao Đống chú ý đến đôi mắt anh ta, đôi mắt anh ta nhìn về phía trước
hơi liếc xuống, đây là đặc điểm điển hình của việc hồi tưởng lại. Ngược lại,
nếu anh ta nói dối, cố bịa đặt câu chuyện, thì mắt sẽ ngước lên sang trái hoặc
sang phải, tùy vào thói quen dùng não phải hay trái của môi người mà có sự
khác biệt với nhau.
Nhưng Cao Đống đổi ý, Lý Vệ Bình cũng giống ông, tốt nghiệp khoa
Tâm lý học nên những kiến thức này chắc chắn anh ta cũng biết và có lẽ
đang cố tình giả vờ mà thôi. Dùng máy kiểm tra nói dối để đối phó Lý Vệ
Bình? Lại càng không được. Vì hiệu quả của máy kiểm tra nói dối vẫn đang
được bàn cãi do có nhiều người khi nói thật nhưng vì căng thẳng nên máy lại
hiển thị là anh ta đang nói dối. Những tên tội phạm có tố chất tâm lý tốt thì
không hề sợ chiếc máy này, đối với chúng, chiếc máy này chỉ là một đống
phân, chúng bịa ra lời nói dối trong đầu một cách tinh vi để bản thân mình
tin vào lời nói dối đó rồi sau đó bình tĩnh nói ra.
Cao Đống tiếp tục nhìn chằm chằm anh ta: “Lần đầu tiên anh nghĩ đến
việc muốn ra tay ở trạm nghỉ, đó là khi nào?”
“Có lẽ là vào tháng 10 năm ngoái.” Lý Vệ Bình nói rất dứt khoát.
“Tại sao anh lại nghĩ đến việc ra tay ở trạm nghỉ?”
“Lâm Tiểu Phong vô tình cho tôi biết Phòng Công thương sẽ đi du lịch
vào cuối năm, hơn nữa bọn họ sẽ không dẫn theo người nhà đi cùng.”
“Vậy sao anh lại nghĩ đến việc tận dụng chiếc xe Buick?”
“Sau khi được biết thông tin bọn họ sẽ đi du lịch cuối năm, tôi đã hỏi
Lâm Tiểu Phong là bọn họ sẽ đi mấy chiếc xe, nếu đi nhiều chiếc, tôi sẽ đổi
sang kế hoạch khác. Khi được biết là sẽ đi một chiếc xe thì tôi đã nảy ra ý
tưởng chính trong kế hoạch.”
“Anh nói cho Lâm Tiểu Phong biết mình sẽ ra tay khi họ đi du lịch lúc
nào?”
“Hạ tuần tháng 12 năm ngoái, trước khi vụ án xảy ra hơn nửa tháng.”
“Trước đó anh không hề nói gì cho hắn biết à?”