“Đúng, trước đó tôi nhiều lần suy nghĩ về tính khả thi của phương án
này. Tôi chỉ bảo khi nào thấy thỏa đáng sẽ báo với hắn cách phối hợp như
thế nào. Mãi cho đến cuối tháng 12 khi ngày giờ xuất phát của họ đã chốt
xong, tôi mới nói hắn biết về kế hoạch làm cho chiếc Buick biến mất.”
Cao Đống lim dim mắt: “Tuyến đường họ đi du lịch đã được xác định
cách đó mấy tháng rồi đúng không?”
“Đúng, tháng 10 năm ngoái lúc Lâm Tiểu Phong cho tôi biết họ sắp đi
du lịch vào cuối năm thì đã quyết định rồi.”
“Khi nói cho Lâm Tiểu Phong biết việc anh chuẩn bị ra tay khi bọn họ
đi du lịch, lẽ nào hắn không nghi ngờ? Hắn chỉ đồng ý phối hợp giúp anh
giết Vương Hồng Dân mà không hề muốn giết chết những người khác, lẽ
nào hắn không nghi ngờ tại sao anh không chọn thời điểm khi Vương Hồng
Dân đi một mình mà lại quyết định ra tay khi mọi người đi cùng với nhau?”
Mí mắt Lý Vệ Bình hơi giật giật: “Hắn có nghi ngờ chứ, nhưng tôi giải
thích với hắn về phương án chiếc Buick biến mất và bảo có như vậy thì mới
không tra được ra từ thiết bị giám sát, vụ án mới trở thành vụ án chết. Còn
nếu chọn thời điểm ra tay trong điều kiện thông thường thì rất khó lẩn trốn
được vì bây giờ thiết bị giám sát có ở khắp mọi nơi.”
Cao Đống suy nghĩ nhưng không thể phán đoán được tính xác thực
trong câu trả lời này của Vệ Bình nên hỏi tiếp: “Sau khi người của Phòng
Công thương đến trạm nghỉ thuộc thành phố Thiệu Hưng, Lâm Tiểu Phong
đã lừa cho họ uống thức uống mà hắn tự làm và bọn họ bị hôn mê chỉ trong
vỏn vẹn 10 phút thôi ư?”
“Đúng vậy.”
Cao Đống hừ một tiếng lạnh lùng: “Pháp y Trần cho tôi biết, thời gian
phát huy tác dụng của loại thuốc mê này là trong vòng từ 15 đến 30 phút,
chứ 10 phút thì chưa phát huy hiệu quả được, như vậy liệu có nhanh quá
chăng?”
Lý Vệ Bình tiếp tục nhìn vào khoảng trống phía trước mặt rồi đáp: “Vì
tôi lo phát huy công dụng chậm cho nên mới tăng thêm liều lượng.”