Cao Đống nói: “Hôn mê cũng có thứ tự, không thể nào tất cả mọi người
đều bị ngất đi cùng một lúc như vậy được. Nếu một người nhìn thấy người
khác bị ngất lẽ nào họ không mảy may cảnh giác mà cứ thế ngồi yên trên xe
để chờ đến lượt mình hôn mê ư?”
“Khi người thứ nhất xuất hiện tình trạng hôn mê, tình trạng của những
người khác cũng không khá hơn bao nhiêu, hơn nữa tôi đã bảo Lâm Tiểu
Phong phải khóa cửa lại, không mở cửa sổ và cửa xe.”
Điểm nghi vấn này được Lý Vệ Bình giải thích nghe có vẻ cũng rất hợp
lý. Dẫu sao không tận mắt nhìn thấy mọi người trên xe hôn mê như thế nào
nên Cao Đống vẫn không thể phán đoán được thật giả.
“Châu Mộng Vũ biết Lâm Tiểu Phong là hung thủ giết Uông Hải Toàn,
cô ta đã giao đoạn clip cho anh, nhưng anh lần lữa không chịu bắt Lâm Tiểu
Phong. Vậy mà khi Lâm Tiểu Phong mời mọi người thức uống trong trạm
nghỉ, cô ta không chút nghi ngờ gì mà vẫn uống ư?”
“Tôi nghĩ cô ta không ngờ rằng Lâm Tiểu Phong sẽ hạ độc tất cả mọi
người bằng thức uống, vả lại sự việc đã qua được mấy tháng rồi nên chắc cô
ta cho rằng trước đó chẳng qua là vì oán thù riêng của Lâm Tiểu Phong mà
thôi, hắn sẽ không hại thêm người khác.”
Lý do của điểm nghi vấn này nghe cũng hợp lý. Cao Đống vẫn không
thể nào phán đoán được thật giả.
Ông ngẫm nghĩ rồi đứng lên, nghiêm túc nhìn Lý Vệ Bình: “Tôi hy
vọng anh sẽ không nói dối với tôi, tôi sẽ điều tra lại những gì anh vừa nói.”
Lý Vệ Bình đáp: “Tôi đã ở vào tình cảnh này rồi, có cần phải nói dối
không chứ?”
Cao Đống không nói không rằng, lấy ra hai bao thuốc để lại cho anh ta
rồi quay người rời đi.