lại với Lâm Tiểu Phong là hung thủ, một khi hướng điều tra chuyển sang
anh ta thì mọi sự che đậy đều vô ích bởi chúng ta sẽ đi tìm nhân chứng cụ
thể để làm rõ việc anh ta đã ở những đâu, hay đã làm những gì vào các ngày
đó. Cũng giống như việc anh ta không thèm che giấu hành tung chiếc điện
thoại của mình trong mấy ngày đó mà vẫn luôn mang theo bên mình. Vì anh
ta biết rằng, chỉ cần điều tra anh ta thì tất cả mọi sự che đậy đều sẽ đổ xuống
sông xuống biển.”
Trương Nhất Ngang gãi đầu, thắc mắc: “Thế thì việc gì anh ta phải xóa
tài liệu trong máy tính của mình, vì có cần thiết đâu chứ!”
Cao Đống đi đi lại lại, ngẫm nghĩ: “Trong máy tính ngoài tài liệu liên
quan trực tiếp đến việc phạm tội, còn có gì… ừm, thông thường trong máy
tính của một người sẽ lưu những gì? Phim, truyện, những thứ này không liên
quan đến vụ án. Ừm… lịch sử truy cập mạng, nội dung trò chuyện… Đúng
rồi, cậu coi xem bình thường anh ta lên mạng dùng công cụ nào để chat rồi
cho người của Văn phòng Tỉnh trực tiếp liên hệ với bên cung cấp phần mềm
xem anh ta liên hệ với những ai và nói chuyện về nội dung gì.”
Đến chiều, Trương Nhất Ngang lại tìm Cao Đống: “Sếp, đã kiểm tra
rồi, Lý Vệ Bình dùng QQ nhưng rất ít online, bên cung cấp phần mềm chỉ
có nhật ký trò chuyện ba tháng gần đây nhất, trong đó anh ta thỉnh thoảng
chỉ gửi một vài tin nhắn, và có vẻ như anh ta rất quan tâm đến một người
phụ nữ. Có mấy lần hỏi thăm cô ta gần đây có khỏe không, nhưng người phụ
nữ này chẳng trả lời anh ta câu nào cả. Thông qua những người bạn khác
trên QQ của cô ta để đối chiếu thông tin thì được biết người phụ nữ đó chính
là Lạc Tuệ Tuệ, vợ của Vương Hồng Dân. Trong di động của Lý Vệ Bình
cũng tìm được số của Lạc Tuệ Tuệ. Khi kiểm tra nhật ký bên viễn thông thì
được biết Lý Vệ Bình và Lạc Tuệ Tuệ có nhắn tin và gọi điện qua lại với
nhau nhưng tần suất rất ít, hơn nữa đều là Lý Vệ Bình gửi cho cô ta, cô ta
chưa từng chủ động liên lạc với Lý Vệ Bình, và hơn tháng nay hai người
không liên lạc với nhau.”
“Là Lạc Tuệ Tuệ, vợ của Vương Hồng Dân ư?” Cao Đống đảo mắt:
“Sao họ quen được nhau?”