người bạn này hô vang, Lạc Tuệ Tuệ, anh yêu em, phải hô cho thật to vào,
phải để cho cô ấy nghe thấy, mọi người cùng hô vang nào, một hai ba…’
“Ái chà, lúc đó Lạc Tuệ chắc phải khó xử lắm, bọn con trai đáng chết
cùng khoa chúng tôi lại còn đổ dầu vào lửa gào to ‘Nhanh tới mà xem, Lạc
Tuệ Tuệ đang ở đây này!’ Lạc Tuệ Tuệ vội cúi đầu chạy ra khỏi sân vận
động. Tối đó cô ấy hẹn gặp Lý Vệ Bình, trả lại cho anh ta tất cả những bức
thư tình, từ bức mở rồi đến chưa mở, tức giận nói với anh ta, cả đời này
cũng không thể yêu anh ta đâu, bảo anh ta từ bỏ ý định, sau này đừng đến
quấy rầy cô ấy nữa, làm như vậy sẽ chỉ làm cô ấy càng ghét thêm thôi. Có lẽ
bài học ấy đã làm Lý Vệ Bình sáng mắt, kể từ đó, Lý Vệ Bình không còn
đến gặp Lạc Tuệ Tuệ nữa… Tôi không hiểu, tại sao các anh lại muốn hỏi
nhiều chuyện về Lý Vệ Bình và Lạc Tuệ Tuệ như vậy? Thực ra tôi cũng có
thể nói chuyện người khác cho các anh nghe… Thật sự không cần à? Hôm
nay tôi rất rảnh, có thể nói thêm chút nữa… A lô, a lô, mất tín hiệu à? A lô,
a lô…”
Cuộc điều tra thứ ba: Một người bạn đại học của Lý Vệ Bình, đang làm
việc ở nước ngoài.
“Sao các anh liên lạc được với tôi? Nể thật đấy… Ồ, các anh đã hỏi hết
cả hai người bạn cùng phòng rồi à? Nhưng Lý Vệ Bình chẳng phải đã làm
đến Phó Công an Huyện rồi hay sao? Các anh điều tra gì về anh ta vậy?
Chắc không phải anh ta lại tham ô đó chứ?… Ha ha, anh hỏi tôi sao lại nói
‘lại’ à? Ngay ngày đầu tiên anh ta làm quan tôi đã biết ngay là sớm muộn gì
anh ta cũng bị bắt vì tội tham ô. Có biết tại sao không? Hồi học đại học anh
ta mượn tôi 100 tệ mà đến bây giờ cũng chưa trả nữa. Chuyện này tôi nhớ
rất rõ, lúc đó đã là tháng 6, hơn nửa tháng nữa là tốt nghiệp ai đi đường nấy
rồi, lúc này anh ta hỏi mượn tiền tôi, anh đã thấy kẻ lòng dạ đen tối nào hỏi
mượn tiền người khác khi sắp tốt nghiệp chưa? Nhưng anh ta ngủ giường
dưới tôi, quan hệ rất tốt, tôi không muốn cho mượn cũng chẳng dám nói, thế
là bị anh ta lấy mất 100 tệ, số tiền ấy lúc đó là phí sinh hoạt hai tuần của tôi.
Theo anh thì anh ta có phải là có tiềm chất tham ô không? Sau này tuy có
gặp lại và anh ta có mời tôi ăn cơm mấy lần nhưng không hề nhắc đến