mồm rất lanh lợi, cũng không biết làm thế nào, lại dụ được đám sinh viên
khoa Tâm lý bọn tôi, suýt chút nữa là móc tiền ra cho bọn chúng rồi. Nhưng
Lý Vệ Bình cảnh tỉnh mọi người và nhanh chóng vạch trần trò lừa bịp, đưa
đám người này lên phòng bảo vệ của nhà trường. Đám lừa đảo đó lúc ấy
định bỏ chạy, còn định đánh người nữa, gã Lý Vệ Bình này xưa nay siêng
năng tập thể thao, một mình đánh cho ba tên bò lăn ra đất…
“Anh nói về tình cảm yêu đương của anh ta à, ừm, chuyện này thì, anh
ta vốn rất thông minh nhưng lại dường như rất ngốc nghếch trong chuyện
này. Năm thứ ba đại học, anh bắt đầu theo đuổi một người đẹp học năm hai
ở đại học Y, tên gì tôi quên rồi, dạo đó anh ta theo đuổi điên cuồng, suốt
ngày viết thư tình, gọi điện thoại, đứng dưới lầu chờ, làm đủ mọi cách
nhưng người ta đâu thèm đếm xỉa đến. Cô sinh viên đó tôi gặp rồi, rất xinh
đẹp và có rất nhiều người theo đuổi, đặt trường hợp ai đó đổi thành cô ấy thì
cũng sẽ không tới lượt anh chàng Lý Vệ Bình này đâu. Cũng không biết dây
thần kinh nào trong đầu anh ta bị chập mà cứ bảo với chúng tôi rằng chỉ cần
có tình cảm thật lòng thì sẽ được báo đáp, lần nào bị từ chối anh ta cũng tự
động viên tinh thần rồi còn thể hiện một cách đầy tự tin nữa chứ. Anh ta cứ
lải nhải mấy câu vớ vẩn nào là những gì không dễ có thì càng quý giá. Lúc
đó tôi không thể nào hiểu nổi là tại sao cái đám người xấu xí trên đời lại tự
tin vào mình đến như vậy được chứ? Sức mạnh tâm lý lớn đến mức mà tôi
nghĩ tiến sĩ tâm lý cũng không thể nào lý giải được. Sau đó anh ta còn có
một lần điên cuồng hơn đó là lúc tổ chức hội thao, Lý Vệ Bình đại diện cho
viện chúng tôi lên diễn thuyết trên sân khấu, bài diễn thuyết mới được một
nửa, đột nhiên anh ta hét lên ‘ABC, anh yêu em’, tên người này tôi quên rồi,
xin lỗi. Lúc đó cả sân vận động sôi sục cả lên, anh ta tưởng làm như vậy sẽ
làm cô gái kia cảm động, ha ha. Kết quả, ngay ngày hôm đó người ta trả lại
tất cả thư tình cho anh ta. Anh ta về đến phòng, thấy thư của mình vẫn chưa
được bóc ra, lần này dường như đã từ bỏ ý định thật sự rồi, cả mấy ngày
không nói lời nào và kể từ hôm đó anh ta dường như đã biến thành một con
người khác, trở nên trầm tính hơn. Ngày nào cũng lao vào đọc sách học
hành, làm ra vẻ mình rất cầu tiến…