giết luôn cả những người khác, điểm này nghe có vẻ cũng rất hợp lý.
Mấy năm trở lại đây, Lý Vệ Bình thỉnh thoảng có liên lạc với Lạc Tuệ
Tuệ trên mạng, cả hai cũng thỉnh thoảng gọi vài cuộc điện thoại. Nhưng tần
suất liên lạc trong mấy tháng trước khi vụ án xảy ra không hề tăng. Cũng
không ai thấy Lý Vệ Bình ở cạnh Lạc Tuệ Tuệ.
Trong mấy ngày xảy ra vụ án, Lạc Tuệ Tuệ đều đi làm, trong khoảng
thời gian đó không có biểu hiện gì khác thường, kể cả tình trạng liên lạc qua
di động và trên mạng cũng vẫn như bình thường.
Có thật là cô ta không liên quan đến vụ án không?
Cao Đống thở dài, những gì ông biết về Lý Vệ Bình đó là anh ta sinh ở
nông thôn, điều kiện gia đình không được tốt cho lắm, bản thân anh ta là
người rất cầu tiến. Một người như vậy có được địa vị như ngày hôm nay thì
cần phải phấn đấu để vươn lên hơn nữa mới phải, chứ sao lại liều mạng gây
ra trọng tội chỉ vì cái gọi là chính nghĩa trong lòng mình chứ? Chẳng thích
hợp chút nào cả.
Phải gặp Lý Vệ Bình để hỏi cho rõ mới được.
Cao Đống gấp tài liệu lại rồi rời trụ sở Công an Huyện trở về khách sạn
ngủ.
Gần 12 giờ thì Cao Đống bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại,
người gọi là Trương Nhất Ngang: “Sếp, người của tôi vừa gọi điện thoại
báo, Lý Vệ Bình cắt mạch máu tự sát, giờ đang được cấp cứu tại Bệnh viện
Nhân dân Huyện.”
Cao Đống liền bật khỏi giường la lớn: “Chết chưa?”
“Vẫn… vẫn đang cấp cứu, không… không biết nữa.”
“Các cậu là một lũ ăn hại!” Cao Đống tức giận cúp điện thoại, thay
quần áo rồi chạy ngay ra ngoài.
Chiếc xe lao nhanh đến bệnh viện, bên ngoài phòng cấp cứu có rất
nhiều cảnh sát đang đứng có người của Trương Nhất Ngang và cả bên Công
an Huyện nghe tin cũng chạy đến.
Cao Đống nhíu mày nhìn Trương Nhất Ngang, khẽ hỏi: “Sao rồi?”