thấy như đang nằm mơ, bọn họ đứng ngây ra đó, tựa như mọi chuyện đều là
giả vậy.
Lúc này, Cao Đống thấy rất nhiều người của Công an Huyện chạy lên
lầu, ánh mắt Mã Đảng Bồi cũng hoang mang không kém. Ông ta bặm môi
rồi trừng mắt nhìn hai cảnh sát kia, lạnh lùng buông một câu: “Hai cậu chờ
đó, chuyện này chưa xong đâu, rồi tôi sẽ tìm hai cậu tính sổ!”
Bỏ hai người họ đứng đó, Cao Đống đi về phía những người khác, Mã
Đảng Bồi hỏi như thể sắp khóc: “Anh ta… anh ta không sao chứ?”
Cao Đống nhíu mày đáp: “Bác sĩ nói tạm thời chưa nguy hiểm đến tính
mạng.”
Lúc này, lại có thêm cảnh sát hình sự khác chạy đến, họ cũng là người
của Trương Nhất Ngang, nhìn thấy Cao Đống liền nói: “Sếp, có lẽ Lý Vệ
Bình lấy được dao cạo râu trong nhà vệ sinh của Công an Huyện, lúc chiều
anh ta đi vệ sinh. Chúng tôi vừa vào nhà vệ sinh thì thấy có con dao cạo râu
bị gãy lưỡi trong sọt đựng giấy.”
Một viên cảnh sát hình sự của Công an Huyện nói: “Phải đó, thỉnh
thoảng nhân viên trực ban ở Công an Huyện buổi sáng vào nhà vệ sinh rửa
mặt cạo râu, ở đó đúng là có để vài dụng cụ cạo râu.”
Cao Đống trùng mắt nhìn Trương Nhất Ngang: “Người của cậu ngày
đầu tiên làm cảnh sát à? Trông chừng phạm nhân kiểu gì vậy? Tôi có bảo hai
cậu theo sát 24/24 không hả? Một người như anh ta vào nhà vệ sinh mà các
cậu không đi theo sao?”
Trương Nhất Ngang bối rối vội vàng lôi nhân viên trực buổi chiều ra
khiển trách: “Buổi chiều Lý Vệ Bình đi nhà vệ sinh, các cậu không đi theo
à?”
Người đó không dám ngẩng lên nhìn ai, hốt hoảng trả lời: “Có… có,
lúc nào cũng đi theo cả, nhưng… nhưng anh ta lén lấy dao cạo râu lúc nào
chúng tôi không… không nhìn thấy.”
Mã Đảng Bồi biết Lý Vệ Bình không còn nguy hiểm đến tính mạng, lúc
này vội vàng giúp Cao Đống xoa dịu tình hình: “Đồng chí Cao, tôi nghĩ
những người này… ừm… họ cũng còn trẻ, làm cảnh sát chưa được bao lâu