nên còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Nói gì thì nói Công an Huyện của chúng
tôi cũng có trách nhiệm, nhân viên trực ban của chúng tôi không nên để
những vật nguy hiểm như dao cạo râu ở nhà vệ sinh. Suy cho cùng Công an
Huyện quản lý không được nghiêm ngặt như ở nhà giam, hơn nữa những
người bị bắt trước đây, chúng tôi chưa từng nghĩ họ sẽ tự sát, cho nên… cho
nên hơi lơ là một chút. Tôi thấy… người tạm thời không sao, coi như rút ra
được bài học kinh nghiệm, chuyện này cứ để sau rồi hẵng nói vậy.”
Cao Đống nghe là hiểu ngay, Mã Đảng Bồi đang nói đỡ cho ông, mặc
dù người chưa chết nhưng Lý Vệ Bình lại cắt mạch máu tự sát trong trụ sở
công an, suýt chút nữa gây nên họa lớn. Nếu cấp trên biết Lý Vệ Bình hiện
do cấp dưới của Cao Đống trông chừng thì Cao Đống cũng mất mặt. Mã
Đảng Bồi nói vậy cũng là muốn giấu nhẹm chuyện này cho Cao Đống chứ
không báo cáo lên cấp trên, còn đối với cấp dưới của Cao Đống sau này xử
lý thế nào thì tùy ông, người ngoài cũng không can dự vào.
Cao Đống gật đầu: “Được, tạm thời cũng chỉ có thể như thế.” Rồi ông
dặn đi dặn lại người của Trương Nhất Ngang rằng kể từ bây giờ, không được
rời mắt khỏi Lý Vệ Bình, dù anh ta ngủ hay đi vệ sinh đều cần phải có người
canh chừng, nếu để xảy ra bất cứ chuyện gì nữa thì tổ phụ trách canh chừng
có thể cuốn gói cút đi.