Cao Đống lạnh lùng nói: “Tôi biết anh đang thức, đừng giả vờ giả vịt
trước mặt tôi nữa, dậy đi!”
Lý Vệ Bình bị ông mắng, từ từ mở mắt ra nhưng thấy hơi sợ vẻ mặt của
Cao Đống nên không dám nhìn thẳng vào ông.
“Anh biết bây giờ tôi đang nghĩ gì không?”
Lý Vệ Bình im lặng lắc đầu.
“Tôi đang nghĩ rốt cuộc Lạc Tuệ Tuệ đã dùng thủ đoạn gì để anh phải
quyết lòng, thậm chí còn tự sát để không tiết lộ nửa chữ liên quan đến cô ta,
anh thật có bản lĩnh.”
Ánh mắt Lý Vệ Bình chợt lóe sáng, rồi lại trở lên hờ hững, nói với vẻ
khinh khỉnh: “Cô ấy có lý do để sát hại chính chồng của mình sao?”
Cao Đống hừ lạnh một tiếng: “Tạm thời tôi vẫn chưa điều tra ra được
động cơ cô ta hại Vương Hồng Dân. Vốn ban đầu tôi chỉ nghi ngờ, ai dè
hôm qua Trương Nhất Ngang vừa hỏi anh về chuyện của Lạc Tuệ Tuệ thì
ngay đêm đó anh đã thừa lúc mọi người không chú ý mà cắt mạch máu tự
sát. Sao hả, tưởng chết rồi là tất cả mọi manh mối đều chìm xuống đáy biển,
sẽ không liên quan gì đến Lạc Tuệ Tuệ nữa hay sao? Trò này của anh quá
dở, nếu anh không làm như vậy, dĩ nhiên là tôi vẫn sẽ điều tra Lạc Tuệ Tuệ,
nhưng có thể sẽ bị anh đánh lừa. Chúng tôi sẽ cho là lúc đầu anh không theo
đuổi được cô ta, sau thấy cô ta tìm được người đàn ông giỏi hơn mình nhiều,
nên sinh lòng ganh ghét, hoặc cũng có thể định giết Vương Hồng Dân rồi
theo đuổi lại Lạc Tuệ Tuệ, nên mới bước vào con đường này. Nhưng giờ thì
tôi đã suy nghĩ lại, lần này anh giết nhiều người như vậy, cuối cùng người
được lại nhất là Lạc Tuệ Tuệ. Khi điều tra về mối quan hệ của anh và Lạc
Tuệ Tuệ, anh lại đột nhiên tự sát, hừ hừ, theo anh thì tôi có lý do gì để không
điều tra tiếp chứ?”
Lý Vệ Bình khịt mũi: “Tôi giết nhiều người như vậy thì Lạc Tuệ Tuệ
được lợi gì chứ? Có người phụ nữ nào lại muốn chồng mình bị người ta giết
đâu?”
“Không sai, nhìn bề ngoài, cô ta đúng là người bị hại, nhưng trên thực
tế, xét từ lợi ích kinh tế, cô ta lại là người được hưởng lợi cuối cùng. Tài sản