ngày hôm qua của anh rất bình thản, vả lại, dù ít dù nhiều anh cũng suy nghĩ
cho những người còn lại của đồn cảnh sát, kể cả lão sếp già từng dẫn dắt anh
xử lý rất nhiều vụ án là tôi đây. Với tính cách của anh, tuy biết rõ kết quả
cuối cùng vẫn là tử hình, nhưng anh biết bây giờ tự sát sẽ mang đến rắc rối
cho rất nhiều người, kể cả tôi, kể cả những chiến hữu của đội Cảnh sát hình
sự. Anh là người có trách nhiệm, không phải là người nhát gan ngại việc,
nếu nghĩ đến các anh em vào sinh ra tử này thì anh đã không tùy tiện làm cái
việc hại đến biết bao nhiêu người như vậy rồi.”
Lý Vệ Bình cắn răng, nhắm mắt, lần này anh ta nằm im, không thèm
đếm xỉa gì đến Cao Đống.
Cao Đống khít mũi: “Anh biết vì sao tôi lại để cho người của Trương
Nhất Ngang thẩm vấn anh mà không để người của đội Thẩm vấn hình sự
làm không?”
Lý Vệ Bình vẫn không có phản ứng gì.
“Đội Thẩm vấn hình sự có hàng trăm cách buộc anh phải mở miệng,
buộc anh không dám nói dối một lời nào, bản thân anh làm cảnh sát hình sự
bao lâu nay, hiểu rất rõ điều này. Sở dĩ tôi để cho Trương Nhất Ngang làm,
nói thẳng ra là, tôi có sự thiên vị, tôi không muốn nhìn một cựu nhân viên
cấp dưới của tôi phải chịu khổ, hơn nữa Trương Nhất Ngang cũng là đồng
nghiệp cũ của anh, sẽ biết chừng mực. Nhưng nếu anh chọn cách không mở
miệng, tôi sẽ nghĩ cách khác. Trong số những người anh bắt giữ, anh đã gặp
người nào bị bắt vào mà hỏi không nói lời nào chưa? Tôi làm cảnh sát từ
năm 25 tuổi, đến giờ là tròn 15 năm, tôi chưa từng thấy người nào bị bắt vào
mà vẫn tỏ ra anh hùng không chịu mở miệng cả. Lưu Hồ Lan cuối cùng
chẳng phải đã thừa nhận mình là Đảng cộng sản sao? Để xem anh cứng đầu
thế nào.”
Lý Vệ Bình vẫn không nhúc nhích.
“Cha mẹ anh ở Tô Bắc chắc vẫn chưa biết chuyện này nhỉ?”
Lý Vệ Bình mở mắt ra, ánh mắt thất thần nhưng rồi nhắm ngay lại.
“Có cần tôi mời họ đến nói chuyện với anh không?”