69
B
à giúp việc pha một ấm trà rồi rót cho Cao Đống và Trương Nhất
Ngang.
“Làm phiền dì quá.” Lạc Tuệ Tuệ bình thản nói lời cảm ơn bà giúp
việc, rồi tiếp: “Dì này, hay dì ra ngoài mua cá đi, hôm nay tôi muốn ăn cá.”
“Dạ được, người mang thai ăn uống tốt lắm, cô muốn ăn món gì tôi sẽ
làm cho món đó, tôi sẽ mua thêm ít thịt bò, lát nữa nấu canh.”
“Được.” Lạc Tuệ Tuệ gật đầu, mắt nhìn bà giúp việc đi khỏi, rồi chuyển
sang nhìn hai người cảnh sát, vẻ mặt không một chút cảm xúc: “Tổng chỉ
huy Cao, các anh tìm tôi có việc gì không?”
Cao Đống bưng trà lên, uống một ngụm rồi ngẩng đầu nhìn cô ta với
ánh mắt sắc lẹm. Theo bản năng, cô ta nghiêng đầu qua một bên né tránh
ánh nhìn đó.
Cao Đống mở miệng nói: “Vụ án của chồng cô chúng tôi đã bắt được
nghi phạm cuối cùng, hắn không phải là Lâm Tiểu Phong.”
Sắc mặt cô ta chợt lạnh như băng: “Lý Vệ Bình phải không? Tôi đã
nghe người trong huyện nói, tôi thật không ngờ là do anh ta làm.”
Cao Đống nói: “Cô quen anh ta à?”
Cao Đống những tưởng cô ta sẽ né tránh, nhưng không ngờ cô ta vẫn
thản nhiên trả lời: “Không sai, có quen, quen thời học ở đại học, người này
trước đây rất điên cuồng, cứ tưởng anh ta làm đến Phó Công an Huyện sẽ
thay đổi tính tình, hừ, trên đời sao lại có kẻ súc sinh độc ác vậy chứ!”
Cao Đống nghe thấy từ ‘súc sinh’ nói ra từ chính miệng cô ta, trong
lòng rất khó chịu nhưng đành hỏi tiếp: “Hồi ở đại học, hai người quen nhau