chúng tôi cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ xấu nào.” Ông nhìn thẳng vào Lạc
Tuệ Tuệ, cô ta cũng thản nhiên nhìn lại.
Cao Đống nghiến răng: “Trước đây trong các cuộc nói chuyện với cô,
Lý Vệ Bình có từng để lộ với cô một vài dấu hiệu nào mà bây giờ nghĩ lại
thấy khả nghi hay không?”
Lạc Tuệ Tuệ suy nghĩ một hồi rồi đáp: “Chắc là không, tôi không nghĩ
ra. Chúng tôi nói chuyện rất ít, hầu như chỉ hỏi thăm qua lại bình thường
thôi, tôi là phụ nữ đã có chồng, thường sẽ không nói chuyện nhiều với đàn
ông khác. Ồ, phải rồi, nhật ký chat mấy tháng nay trong máy tính của tôi
chắc cũng còn, nếu các anh muốn xem, chỉ cần giúp được cho công việc của
các anh, tôi rất sẵn lòng.” Cô ta tỏ ra vô cùng hào phóng.
Cao Đống chấp nhận không chút khách sáo. Ông bảo Trương Nhất
Ngang lấy USB ra, rồi theo Lạc Tuệ Tuệ vào phòng để mở máy tính.
Lạc Tuệ Tuệ vừa mở máy tính vừa nói: “Ồ, có đôi lúc đi làm, có lẽ
cũng có chat vài câu, trong máy tính ở cơ quan tôi có lẽ có, nếu các anh
muốn thì đến cơ quan lấy.”
Cao Đống nói cảm ơn, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình từ từ mở
ra.
Trên màn hình máy tính, là hình nền hoa cỏ xanh tươi, ở giữa là một
người phụ nữ xinh đẹp sang trọng, đó chính là bức hình lúc Lạc Tuệ Tuệ
chưa mang thai. Trong bức hình, Lạc Tuệ Tuệ giang hai tay ra, thể hiện động
tác ôm ấp thiên nhiên.
Để hình mình trên desktop, đây chắc chắn là người phụ nữ rất yêu bản
thân, nhưng không thể phủ nhận, Cao Đống cũng cảm thấy cô ta quả thực rất
đẹp, giống như một minh tinh vậy.
Đột nhiên, Cao Đống chú ý đến cánh tay phải giang ra trong hình,
móng tay của ngón giữa hơi ngắn hơn một chút so với những ngón khác, lúc
này, ông liền nhớ đến bàn tay quay đoạn clip Lâm Tiểu Phong phạm tội.
Do ngón tay trong hình rất nhỏ và khi Cao Đống đang định xác nhận rõ
hơn thì màn hình máy tính đã chuyển sang giao diện My Computer rồi.