Cao Đống vẫn bình tĩnh nói: “Mối quan hệ của cô và Vương Hồng Dân
tốt không?”
“Nói như vậy là có ý gì? Tôi càng lúc càng không hiểu. Các ông đang
điều tra tôi sao?”
Vẻ mặt Cao Đống thản nhiên, không gật đầu, cũng không phủ nhận.
“Hừ hừ, tình cảm của tôi và Hồng Dân tốt không à? Ông cứ đi hỏi mẹ
chồng tôi, cứ đi hỏi cha mẹ tôi, cứ đi hỏi tất cả đồng nghiệp trong cơ quan
tôi, cứ hỏi dì giúp việc trong nhà tôi thì biết, chúng tôi kết hôn bao nhiêu
năm nay, chưa từng lớn tiếng cãi cọ nhau, sau khi tôi có thai, anh ấy lo cho
tôi từng li từng tí. Tôi rất yêu anh ấy, anh ấy cũng rất yêu tôi, ông cảm thấy
quan hệ của chúng tôi có tốt không?” Nói xong, gương mặt Lạc Tuệ Tuệ
giàn giụa nước mắt, như thể câu nói đó đã khơi dậy nỗi nhớ vô hạn của cô ta
về Hồng Dân vậy.
Cao Đống im lặng nhìn cô ta, ông biết nếu chỉ dựa vào chi tiết móng
của ngón giữa thôi thì không thể nào định tội cho Lạc Tuệ Tuệ được, vì đoạn
clip đó ngược ánh sáng, không thấy được vân tay, e là Lý Vệ Bình đã tính
trước được điều này, hoặc có lẽ đoạn băng gốc có chỗ rõ hơn, Lý Vệ Bình đã
xử lý nó rồi. Trong trường hợp không có vân tay, mà chỉ đơn thuần so sánh
độ dài ngắn của ngón tay, thì không thể xem đó là bằng chứng được.
Một điểm mà Cao Đống có thể khẳng định lúc này, đó là trên đời không
thể nào có nhiều sự trùng hợp đến vậy. Móng ngón tay giữa trước đây của cô
ta cũng ngắn như trong đoạn clip vì thế chắc chắn cô ta có liên quan mật
thiết đến vụ án.
Nhưng lời lẽ của người phụ nữ này quả thực quá cứng cói, tố chất tâm
lý cũng rất tốt, nếu hỏi như vậy sẽ không hỏi ra được. Nếu trực tiếp bắt đem
về thẩm vấn thì sao? Không bắt được, không thể bắt được. Nếu bỏ qua điểm
cô ta là người nhà họ Vương, thì cô ta vẫn là người thân của nạn nhân. Hơn
nữa bây giờ cũng chẳng có bằng chứng gì chỉ ra cô ta là kẻ tình nghi, chỉ
dựa vào móng tay thôi sao? Đó không thể coi đó là bằng chứng được. Hơn
nữa khi vụ án xảy ra, cô ta không hề có mặt ở hiện trường, cũng không ai