Lạc Tuệ Tuệ mở thư mục cài đặt phần mềm QQ, thản nhiên nói: “Tôi
không biết file nào chứa nhật ký Chat, các anh là chuyên gia, các anh cứ tự
nhiên.”
Trương Nhất Ngang vừa định thao tác, Cao Đống đã đưa USB cắm vào
máy. Sau khi chuyển xong, ông tắt cửa sổ làm việc, chuyển màn hình trở về
giao diện chính, giả vờ nói: “Làm phiền cô quá, thật xin lỗi.” Đồng thời cẩn
thận liếc nhìn bàn tay trong bức hình, không sai, móng tay của ngón giữa
đúng là ngắn hơn một chút.
Trong lòng ông ta đã có đáp án. Ông tắt máy tính, quay trở lại phòng
khách ngồi cùng với Lạc Tuệ Tuệ. Ông chăm chú nhìn vào bàn tay cô ta,
những ngón tay trắng nõn thon dài, móng tay không dài, nhưng lúc đầu cô ta
để móng tay dài kia mà.
“Cô có thân với Lâm Tiểu Phong không?”
Lạc Tuệ Tuệ nhìn Trương Nhất Ngang rồi đáp: “Lần trước Đội trưởng
Trương có hỏi rồi, tôi không thân lắm, Hồng Dân rất tốt với anh ta. Nhưng
tôi nghe nói là Lâm Tiểu Phong đã hạ độc giết chết Uông Hải Toàn đúng
không?”
Cao Đống nhìn cô ta gật đầu: “Không sai, lúc đó còn có một phụ nữ
quay lại đoạn clip đã chứng minh toàn bộ quá trình Lâm Tiêu Phong hạ độc
giết người nữa.”
“Ồ? Có chuyện này sao?”
Cao Đống hỏi thẳng: “Đoạn clip đó chẳng phải là do cô quay sao?”
Lạc Tuệ Tuệ liền nhíu mày, tỏ ý không vui: “Sếp Cao, ông đang đùa
hả? Nhà tôi vừa xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi không có tâm trạng để đùa
đâu.”
Cao Đống nghiêm túc lắc đầu: “Tôi không hề đùa.”
Lạc Tuệ Tuệ tức giận nhưng vẫn cười nhạt: “Tôi thật sự không hiểu các
ông đến nhà tôi để làm gì? Các ông bảo Lý Vệ Bình là hung thủ, tôi có lòng
tốt đưa hết nhật ký nói chuyện cho các ông. Còn các ông thì sao, nghi ngờ
tôi gì chứ? Đoạn phim tôi quay ư? Tại sao tôi không hề biết? Các ông đùa
chẳng hay ho chút nào cả!”