cảm thấy cô ta có biểu hiện gì khác lạ. Trong nhật ký cuộc gọi, càng không
tìm được manh mối về việc cô ta liên lạc với Lý Vệ Bình.
Vụ án lớn thế này, bắt kẻ tình nghi phải có chữ ký của nhiều người, rủi
như cuối cùng thẩm vấn không có kết quả thì sao? Cao Đống không những
sẽ mất hết thể diện, Lạc Tuệ Tuệ chắc chắn sẽ quay sang nói ông xử lý vụ án
cẩu thả, nói không chừng cô ta còn xui người nhà nạn nhân lên tiếng, người
nhà họ Vương cũng không phải dễ ức hiếp. Lúc đó ông không biết sẽ phải
ăn nói thế nào với người nhà nạn nhân, với người trong huyện hay Tổ
chuyên án, Văn phòng Tỉnh, người nhà họ Vương.
Xem ra điểm đột phá vẫn phải trông vào Lý Vệ Bình thôi. Nếu anh ta
khai ra sự thật, thì chắc sẽ có đủ chứng cứ bắt Lạc Tuệ Tuệ.
Cao Đống ngẫm nghĩ, cười nhạt rồi đứng dậy: “Hôm nay làm phiền
nhiều rồi, thực sự xin lỗi, chúng tôi về đây.”
“Tạm biệt, tôi có thai, không tiễn được.” Lạc Tuệ Tuệ vẫn ngồi yên trên
ghế.
Cao Đống mím môi, cùng Trương Nhất Ngang ra về.
Ra đến bên ngoài, Trương Nhất Ngang nói: “Sếp, tôi cảm thấy lúc nãy
sếp hơi nóng vội, có thấy Lạc Tuệ Tuệ có vẻ gì khả nghi lắm đâu vì như lời
cô ta nói, quan hệ giữa cô ta và Vương Hồng Dân rất tốt, Vương Hồng Dân
chết đâu có lợi gì cho cô ta.”
Cao Đống thờ ơ đáp: “Có lẽ vậy, ha ha.”
Nhưng lúc này ông nhớ lại một điều Từ Sách nói, khi những ngón tay
khác của người phụ nữ để móng và được chăm sóc kỹ, chỉ duy móng ngón
giữa được cắt ngắn, kết luận là sinh hoạt tình dục vợ chồng không được hài
hòa.
Lúc đó ông chỉ coi đó là chuyện đùa, nhưng hôm nay mới thấy có lẽ
đây là sự thật.
Mối quan hệ của Lạc Tuệ Tuệ và Vương Hồng Dân chắc hẳn không tốt
đẹp như những người xung quanh nhìn thấy. Nếu không, cô ta cũng sẽ
không đời nào muốn giết chồng mình.
Rốt cuộc mối quan hệ như thế nào, mới thúc đẩy cô ta hại chồng mình?